Những cánh hoa bay

Có những cung đường đã theo ta suốt từ những năm tháng tuổi thơ cho đến ngày mái tóc đã bắt đầu lấm chấm sợi trắng. Những cung đường ấy mỗi lần ngang qua là một trời ký ức ùa về. Nơi đó có những cây chò nâu cao vút, những đứa trẻ nhặt đầy tay những cánh hoa xoay xoay cuốn theo chiều gió.

Thầy giáo Trần Mạnh Thùy miệt mài 'cõng chữ lên non'

Thầy giáo Trần Mạnh Thùy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở bán trú dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum bấm đốt ngón tay đếm lại khoảng thời gian mình bám bản vùng sâu huyện Tu Mơ Rông: 'Thấm thoắt cũng đã 25 năm rồi anh ạ!'. Ở dưới chân núi Ngọc Linh này, bà con các dân tộc thiểu số coi thầy Thùy như 'người cha thứ hai' của nhiều thế hệ trẻ em dân tộc Xơ Đăng.

Tiền nhuận bút

A Đại làm việc tại phòng liên lạc của một đơn vị, khi phát báo và tạp chí của đơn vị hàng ngày anh luôn xem qua nội dung của các tờ báo và tạp chí, đặc biệt là các phụ bản văn học, trong đó anh thích nhất là những bài thơ. Nhiều bài thơ chỉ là vài dòng không có nhiều từ, nhưng nó khá ý nghĩa và đầy sức hấp dẫn.

Cái đẹp trong thơ phái đẹp

Phái đẹp, một nửa nhân loại của chúng ta có biết bao nhiêu nhà thơ từ xưa đến nay. Khi tôi tìm kiếm những câu thơ mà tôi cho là hay để đưa vào cuốn 'Những câu thơ hay Đông-Tây-Kim-Cổ' (Nhà xuất bản giáo dục năm 2013) tôi mới biết được nhiều điều mà lâu nay tôi chưa hiểu hết.

Nông dân đua nhau làm du lịch ở làng nho Thái An, Ninh Thuận

Đến làng nho Thái An (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) người dân, du khách không chỉ trực tiếp chọn hái những chùm tươi ngon để mua mà còn được thỏa thích uống mật nho miễn phí.

Tết nghèo bên nội

Cha mẹ đi làm nơi xa, Tết đến là những ngày mấy bà cháu mải miết ngóng trông. Bà mong những đứa con đi xa trở về. Ước mơ sum vầy đôi lúc hóa xa xôi.

Giấc mơ không mưa

Nhà bạn ở làng Vân Dương, phường Xuân Phú, TP. Huế. Tôi điện thoại hỏi 'nước tới vô mô rồi?', hắn nói 'nửa nhà rồi anh, vô nửa đêm, dọn kê đồ đạc đuối luôn'.

Dù đau nhức khắp người, mẹ già năm nào cũng tự trồng hoa Tết

Khi trời trở gió chướng, dù than đau nhức khắp người, mẹ vẫn khệ nệ bê những chậu đất để chuẩn bị gieo hạt trồng đủ loại hoa, phải tự trồng mẹ mới thấy Tết trọn vẹn.

Nhói lòng câu chuyện mẹ kể

Mẹ đã già cả, rất có thể mẹ còn mắc cái lẩn thẩn, lẫn cẫn của tuổi già. Nhưng kí ức về các con thì mẹ không hề lầm lẫn.

Khoảnh khắc ban công

Đêm Hà Nội tháng 10, trên những góc ban công, gió heo may len lỏi. Từng đợt gió se lạnh như trải dài thêm mong nhớ, gói ghém những ước mơ. Hà Nội mùa heo may làm lòng người thêm nhiều thổn thức. Những tâm hồn như bận rộn hơn với những ký ức, hoài niệm cũ và cả những dự định cho tương lai.

Hôm nay có kẻ bỏ kinh thành

Bạn hẹn ra quán cà phê, chia tay nhau, chia tay thành phố, chưa biết bao giờ tái ngộ. Tôi ngồi trong quán, đợi chờ, bấm đốt ngón tay thử tính xem đã là bằng hữu thứ mấy tuyên bố bỏ kinh thành.

Trưởng giả...

Chẳng biết từ lúc nào, lúc sau lưng, người trong làng thường tếu táo gọi ông Chuyên là 'trưởng giả', mặc dù ông đường đường đứng đầu một dòng họ có số trai đinh nhiều nhất nhì ở cái làng có tới nghìn nóc nhà.

Ở đâu có mẹ, ở đó có quê hương

Đã bao lần rời quê mà lòng tôi vẫn vẹn nguyên một nỗi rưng rưng như ngày mới xa nhà. Xe chưa đi xa mà tôi đã nhớ mẹ. Chuyến xe rời quê vừa lăn bánh, ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy dáng mẹ nhỏ gầy đứng trong nắng chiều, ánh nhìn vời vợi trông theo.