Đột nhiên, khi bước vào những ngày sớm hạ, tôi thấy cô chủ trọ dường như chuẩn bị làm bánh. Nhìn thấy cô chủ trọ đương đồ xôi với nước quả gấc để tạo màu đỏ, rồi thấy rổ dành dành bên cạnh tôi chợt nhận ra một cảm giác thân quen. Quả dành dành sau đó cũng được cô chưng lấy nước rồi tiếp tục đồ xôi để tạo một màu vàng bắt mắt quen thuộc. Phải xa quê rất lâu rồi tôi mới có cảm giác thấy lại được món bánh truyền thống quê nhà, gợi lên một nỗi niềm nhớ quê tha thiết, vừa cảm thấy thèm món bánh cáy vốn đã gắn bó từ lâu với tuổi thơ tôi.