Buổi sớm, đứng bên bờ sông Tiền, ta nghe tiếng nước rì rào vỗ bờ, tiếng ghe xuôi ngược lẫn trong tiếng gió và hương lúa non. Dòng sông vẫn vậy, vẫn chảy, vẫn hiền hòa, vẫn nuôi nấng bao thế hệ. Nhưng nếu lắng thật sâu, ta sẽ thấy sông không bao giờ lặp lại chính mình. Mỗi khúc sông, mỗi nhịp nước là một hơi thở mới.
Sông Mê Kông khi chảy vào đất Việt chia thành hai nhánh, sông Tiền và sông Hậu. Điểm đầu của sông Tiền là xã Vĩnh Xương, còn sông Hậu là xã Khánh Bình. Ở hai vùng đất đầu nguồn ấy, nơi dòng sông đi qua, đất và người như hòa vào nhau trong nhịp sống bao đời. Cư dân miền biên viễn đã mở lối, dựng làng, lập ấp, gieo mầm sống no ấm, viết tiếp hành trình giữ đất bên dòng Mê Kông đầy nắng, đầy gió.