… Là tâm tình của người sống dựa cả đời vào trâm, là vui buồn từng ngày được họ chia sẻ cùng nhau trong buổi trưa vắng khách. Cũng bên gốc trâm, là những đứa trẻ bắt đầu lớn lên ở vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) lựa trái trâm chín ngọt bỏ vào miệng thay quà vặt phố thị.
Nắng oi nồng của những ngày đầu hạ khiến giấc ngủ trưa cứ chập chờn dắt nỗi nhớ về theo. Mới đó thôi mà đã chuẩn bị thêm mùa trái chín. Vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng í ới gọi của đám trẻ thơ vào những buổi trưa hè ngày ấy, trốn cha trốn mẹ rủ nhau đi hái trái trâm.