Ngọt mát rau dền

Nhà ngoại tôi ở giữa đồng với khu vườn rộng thênh. Khu vườn như hòn đảo nhô cao giữa trùng trùng biển lúa.

Thềm xưa có kẻ nặng lòng

Với 'Thềm cũ đã xanh rêu', Nguyễn Minh Hải đem lại những rung động yêu thương qua những hồi ức và sự tinh tế, sâu sắc trong những thông điệp nhân sinh

Thạp dưa của nội

Khắp xóm núi, chắc chỉ nhà nội tôi mới có đám môn tươi tốt dường ấy. Chẳng biết nội xin từ đâu, trồng lúc nào nhưng từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy những hàng môn xanh rì, lá to như chiếc quạt quanh thềm giếng.

Bố ơi, mình đi biển nhá!

Truyền hình chiếu 'Bố ơi mình đi đâu thế?'. Đó là chương trình Cà Rốt rất thích, nhưng giờ phát sóng lại nhằm vào giờ nghỉ trưa, lúc đó mẹ bắt Cà Rốt phải ngủ.

Tháng Ba và gió

Tháng Ba là mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước… Tháng ba là khi chúng mình cùng lũ trẻ trường làng xuýt xoa bởi cái rét nàng bân vừa ê a đọc những câu ca: 'Tháng Giêng là tháng ăn chơi/Tháng Hai trồng đậu tháng Ba trồng cà…'. Từ xa xưa cha ông đã thế; đến bây giờ, lớp trẻ cũng cứ nhớ trong lòng những nếp sinh hoạt ấy, dù có thể có hay không diễn ra lễ hội đủ đầy mọi lễ nghi của thuở ấy.

Một hoàn cảnh khốn khó cần giúp đỡ

Trong căn nhà chật chội, cũ kỹ, người chị 72 tuổi bị mờ mắt ngồi kề bên người em trai sống độc thân đã 65 tuổi bị tai biến nằm đã hơn 1 năm nay. Bà mẹ già lụm cụm tuổi gần 90, hằng ngày đi bán nhang ngoài chợ để sống đắp đổi qua ngày. Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình bà Nguyễn Thị Hai (khu phố 2, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang).

Ngày đông có nắng

Đã quen với nếp lạnh nên khi đông về, Pleiku như gặp lại bạn cũ. Trong thời khắc như thế, tôi thường dành nhiều thời gian nhìn lại những ngày đã qua để miên man cùng hanh hao nắng lạnh. Bởi với tôi, nắng mùa đông không chỉ xua đi vẻ buồn cố hữu mà còn thắp lên niềm hy vọng trong tim mỗi người.

Đám đông nhỏ bé

Nhiều khi ớn chữ, tôi mua mấy tạp chí phụ nữ, thời trang về để… coi hình.

Mưa đầu mùa

Đám trẻ ríu rít tắm mưa mặc kệ những tiếng rầy la của người lớn trong nhà 'mưa đầu mùa dễ bệnh lắm'... Nụ cười của chúng như còn ở lại nơi này, neo vào lòng ta những xúc cảm bâng khuâng.

Mùi Tết

Những ngày cuối năm, người già thường bâng khuâng nhớ cái mùi đặc trưng của Tết.

Nên người nhờ ham đọc sách

Nhờ ông bà, cha mẹ tôi tuy ít chữ nhưng giàu lòng nhân hậu và giữ được lề thói mà anh em chúng tôi được thành người!

Một đời người

Mấy năm trước, khi những người bạn học cũ của tôi lên tuổi 60 anh em đã cùng rủ nhau làm một buổi tiệc nhỏ để đánh dấu vì đã sống tròn một vòng lục thập hoa giáp. Lâu lắm rồi, bạn bè cũ mới có dịp họp mặt đông đủ như vậy. Tính ra, tình bạn của anh chị em chúng tôi kéo dài gần nửa thế kỷ.

Cỗ trung thu của mẹ

Nhà một bầy con, Trung thu không đứa nào có lồng đèn, bánh nếp, bánh dẻo. Nhưng không vì nghèo mà con của mẹ không có Trung thu. Ấm áp, dịu dàng, tuổi thơ chúng tôi lớn lên cùng ký ức cỗ Trung thu mỗi năm của mẹ.

Mùa xuân của mẹ

Tết năm 1973, Chi bộ nhà tù Chí Hòa chỉ đạo tất cả chiến sĩ cách mạng đang bị giam ởcác khu trong nhà lao chuẩn bị một cái Tết 'lớn', ăn mừng cho thắng lợi của cách mạng sau khi Mỹ phải ký Hiệp định Paris với chính quyền của ta. Những người tùchính trị đều rộn ràng, hân hoan. Tù nhân chính trị bị giam ở các phòng của các khu trong trại đều chuẩn bị những màn văn nghệ chào mừng mùa xuân thắng lợi.

Quầng sáng tuổi thơ

Trong giấc mơ về thời thơ ấu của tôi, có một quầng sáng lung linh…