Tắm biển như người Nha Trang

Người dân Nha Trang hầu như ai cũng có ký ức về biển xanh, cát trắng, nắng vàng qua từng thời kỳ, từng độ tuổi. Chỉ nói riêng về chuyện tắm biển cũng đã thấy gần như là chuyện hiển nhiên, có ai chưa từng nếm vị mặn nước biển, chưa một lần thả bàn chân cho sóng mơn man. Thời là một đứa con nít thì được người lớn dẫn đi, dang nắng ở trần chạy theo đuôi. Lớn hơn chút thì tự đi, trốn đi theo bạn trong xóm, lang thang giỡn sóng lượm ốc bắt còng. Tuổi cập kê, biển thành nơi hò hẹn tri âm, thành chứng nhân độ lượng cho vô vàn ước nguyện. Rồi đến một lúc nào đó…

Cha tôi nói, ông thèm đi tắm biển như hồi xưa quá khi thấy mấy đứa con sáng nào cũng ra biển vẫy vùng bất kể mưa gió lạnh lẽo. Hồi xưa của người U90 chắc cũng bắt đầu từ lúc là một đứa trẻ đầu trần chân đất chạy ù một hơi từ nhà ra biển rồi ùa ngay vào lòng biển xanh. Thời đó, người lớn còn lo vật lộn kiếm miếng ăn, những đứa trẻ không có người lớn đi kèm phải tự học cách tồn sinh trước sóng, mạnh ai nấy bơi, lặn ngụp kiểu gì cũng được miễn là nổi, đừng chìm. Lớn hơn một chút, thanh niên trai tráng trong xóm còn rủ nhau bơi ra xa hơn, có kính lặn và ống thở đơn giản, còn bắt được cá, mực, ghẹ xách cả xâu về. Biển những năm tháng ấy còn hoang vắng lắm.

Rồi tới giai đoạn cha dẫn bầy con đi tắm biển 5, 6 đứa chỉ có cái “bách xi” màu đen to đùng vốn là ruột xe hơi cũ được bơm căng xin từ mấy ga-ra. Toàn kéo nhau đi bộ hơn 20 phút mới tới biển nên đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng. Tắm xong về tới nhà phải hì hục kéo gàu xách nước xối lại, mà chẳng mấy đứa đủ siêng nên cả mùa hè người ngợm lúc nào cũng rít chịt. Ra biển, tất cả bu trên “bách xi” được kéo ra xa, trố mắt nhìn cha bơi song song. Tay như vầy, chân như vầy, thở như vầy, xong cha lệnh cả đám thả phao bơi vô. Thôi thì vỡ trận náo loạn đủ kiểu, đứa nào lóp ngóp lắm mới được đẩy phụ. Nên đến giờ này, tôi chỉ biết duy nhất kiểu bơi ếch mà cha từng thị phạm.

Nói bây giờ cha thích đi biển thì đi với tụi con, đi trễ xíu chờ có nắng lên tắm cho ấm nhưng ông chỉ lắc đầu. Mươi năm trước, sáng nào cha tôi cũng lấy xe đạp tự đi một mình xuống biển, nhưng bây giờ điều đơn giản đó lại trở thành ước mơ bất khả thi của ông. Nhói lên trong tôi là hình ảnh một ông cụ không quen biết mà tôi vẫn gặp hàng ngày trên bãi biển, cứ đúng giờ đó có một chiếc xe ôm chở ông tới rồi tài xế cẩn thận dìu xuống, ông phải một mình chống gậy lụm cụm đi từng bước ngắn và run rẩy xuống bãi cát nhưng với vẻ mặt vui vẻ và tươi tỉnh hiếm thấy ở người có độ tuổi ngoài 80, chọn một chỗ ngồi để ngắm mặt trời lên trên biển, để hít thở làn gió mặn mòi căng lồng ngực, để nghe tiếng sóng rì rào như mầm sống đang sinh sôi.

Biển Nha Trang hào phóng đón người bốn mùa bất kể nắng mưa. Xuân - hạ - thu, biển êm và trong như gương đã đành, mùa đông biển động từ tháng 10 âm lịch, sóng có khi cao hơn 2m, bình minh tối sầm gió u u biển vẫn tràn người trên bờ dưới bãi. Những khuôn mặt, bóng dáng quen thuộc, từng nhóm bạn, từng đôi vợ chồng. Họ đi bộ, tập thể dục, chuyện trò, sóng tuy lớn nhưng nếu nước vẫn còn ấm thì có thể tắm dưới chân sóng sát bờ cùng với vô số khuyến cáo: Không đi một mình, không tắm ở những nơi cát nền dưới chân mềm và lún, không xuống bãi trũng mà phải chọn nơi có gò cao hơn, phải thuận theo chiều sóng khi lao theo vào bờ…

Ai đó nói, tờ mờ sáng ra biển chỉ gặp toàn người… già, đâu biết người già cũng mê ngủ, nhất là giấc ngủ về sáng khi đã trằn trọc quá nửa đêm. Người già mới ngày nào cũng là những người rất trẻ chật vật sống, hối hả yêu, mơ trúng số độc đắc để được nghỉ làm ngày ngày đi tắm biển. Bạn già ở xa, mỗi năm chỉ dành ra được vài ngày về với biển quê nhà nên sáng trưa chiều tối hễ rảnh là chạy ngay ra biển. Biển vẫn muôn đời chờ, mãi xanh ăm ắp. Mới thấy, cái hạnh phúc đơn giản nhiều khi ở ngay bên cạnh mà cứ phung phí và lãng quên.

ÁI DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202312/tam-bien-nhu-nguoi-nha-trang-85d4939/