Buổi chiều nắng nhạt, sợi nắng vương khắp không gian còn lưu luyến một ngày tàn. Vài cánh diều ai thả trên bầu trời no gió, bay vun vút cao.
Ngay sau ngày đất nước thống nhất, toàn quân toàn dân đã dồn lực để sửa chữa tuyến đường sắt Bắc - Nam. Phải mất hơn 1 năm làm việc không kể ngày đêm của hơn 10 vạn cán bộ, công nhân, bộ đội và nhân dân dọc tuyến đường sắt, đến cuối năm 1976 tuyến đường sắt Bắc Nam dài hơn 1.730 km mới được nối liền.
Còn nhớ cái ngày chân ướt chân ráo lên thành phố trọ học, lần đầu tiên nó theo đứa bạn cùng quê thử dạo một vòng quanh phố vào buổi sáng sớm. Nó tròn mắt nhìn những nhà hàng sang trọng qua khung cửa kính trong suốt, ngỡ ngàng như đi lạc vào xứ sở kỳ lạ. Những bộ bàn ghế gỗ nhỏ nhắn trải khăn trắng muốt, những chiếc cốc ngộ nghĩnh dễ thương; cả những con người sang trọng đang từ tốn dùng bữa điểm tâm. Mùi súp, thịt nướng, bánh mì ốp la lan tỏa trong không khí không làm nó thấy đói bụng mà lại khiến nó nhớ nhà da diết những bữa lót dạ với khoai, sắn và đậu luộc.
Tôi muốn chia sẻ vài lời để giãi bày về tâm tư của một người phải từ bỏ nghề giáo mà ban đầu đã lựa chọn với nhiều tình yêu và hoài bão.
Một bữa gặp nhau giữa phố chiều mưa bạn nói ước chi bây giờ được về quê ăn cho đã thèm đồ quê! Kiểu như một mâm cơm nóng hôi hổi có trái cà dĩa xắt mỏng kẹp vài ba lá rau thơm, nồi cá đồng con nhỏ xíu xíu bằng ngón tay kho nhiều nghệ tươi hay đơn giản hơn chỉ là mớ rau tập tàng hái quanh nhà luộc chấm mắm cái… Rau cà quanh nhà lúc nào cũng sẵn, mớ cá đồng còn giãy đành đạch mới xúc ngoài đồng.
Ngược dòng thời gian chở đầy kỷ niệm. Tôi lại về bên mái nhà xưa. Nơi ngõ nhỏ bộn bề xiên xiên bóng nắng. Nơi có giàn thiên lý xanh rờn tỏa bóng mát dịu êm.
Dưới đây là những tác hại của rau càng cua nếu ăn sai cách.
Sống ở vùng nông thôn, nhà nghèo không được đến trường nên cuộc sống của bà Nguyễn Thị Kim Tuyết (ảnh, SN 1956, ngụ thôn Gia Thạnh, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) chỉ quanh quẩn sau bụi tre, chẳng biết làm gì ngoài việc cày cấy. Lớn tuổi mà không có chồng con, bà Tuyết được cha mẹ chia cho 2 sào ruộng tự làm lụng nuôi thân. Lúc nông nhàn bà đi nhổ đậu thuê cho bà con lối xóm, kiếm thêm tiền phòng thân khi trái gió trở trời.
Chúng ta thường nghĩ các vua Trung Quốc sống sung sướng vì làm gì cũng có người kẻ hạ, nhưng thực tế không hẳn như vậy.
Có gì đặc biệt tại ngôi trường được mệnh danh là trường học hạnh phúc nhất Trung Quốc?
Mẹ luôn dạy chúng tôi rằng nói dối hại thân. Nhưng sự thật, mẹ tôi luôn là người nói dối nhiều nhất…
Cắt xén bớt một món ăn; hạn chế ăn hàng quán; trồng thêm mớ rau, câu thêm con cá… là những cách 'vượt khó' của người lao động TPHCM trong những ngày vật giá leo thang.
Quê tôi có hai món đặc sản mà thực khách thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi, đó là bánh canh và bánh tráng nướng phơi sương. Đặc biệt, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Nhà dì Ba hàng xóm trồng rất nhiều rau ngót. Dì nói, loại rau này dễ trồng, chỉ găm cành xuống chỗ đất tơi xốp, có nhiều mùn là đâm chồi, mỗi khi mưa lại lên xanh tốt, có thể thu hoạch vài năm nên dì có đồng ra đồng vào.
'Canh suông khéo nấu cũng ngon / Mẹ già khéo nói thì con đắt chồng'. Ấy là nói tới canh suông, còn bún suông nghe tên vậy, nhưng hấp dẫn thực khách ngay từ khâu nguyên liệu.
Có nhiều nguyên nhân khiến cơ thể suy yếu, bên cạnh việc giữ gìn, chúng ta phải bồi bổ thường xuyên để cơ thể được khỏe mạnh.
Buổi trưa tôi ăn cơm trên công ty, đến tối mới về nhà nhưng dạo này công việc bận rộn nên tôi thường xuyên về muộn.