Những buổi chiều cổ tích

Buổi chiều nắng nhạt, sợi nắng vương khắp không gian còn lưu luyến một ngày tàn. Vài cánh diều ai thả trên bầu trời no gió, bay vun vút cao.

Cánh đồng lúa ngả màu vàng ươm, thơm ngát. Lũ trẻ trên lưng trâu đủng đỉnh ra về, bước chân trâu chậm chạp, lặc lè bởi chiếc bụng đã no nóc. Chiếc xe bò chở những đụn cỏ, trôi từng vòng quay mang buổi chiều nằng nặng trên mỗi bánh xe. Tôi gọi tên buổi chiều đó là chiều cổ tích. Bởi nó đượm khói trong trí nhớ tôi, một màu long lanh trong đôi mắt tôi ngóng đợi - những buổi chiều trôi.

Những buổi chiều cổ tích (Ảnh minh họa từ Internet)

Những buổi chiều cổ tích (Ảnh minh họa từ Internet)

Bà vun thêm đất cho mấy gốc mướp, gốc bầu. Thân bầu đã leo cao, trên chiếc giàn tre ông bắc bên bờ ao hôm trước. Râu mướp cũng bám chặt cho thân mướp vươn ngọn chúm chím nụ sắp nở hoa. Cậu tôi đặt chiếc ba-lô vừa từ quân ngũ trở về nhà. Ông mỉm cười bảo tháng sau cậu sẽ cưới vợ. Nét xuân trẻ vời vợi trên đôi mắt cậu long lanh. Tôi tự hỏi trong buổi chiều hôm ấy: giàn bầu, giàn mướp có kịp nở hoa, ra quả, những màu hoa vàng như nắng xanh trong, trước ngày cậu cưới?

Mợ theo cậu bẽn lẽn về nhà chồng làm dâu. Nụ cười mợ tươi xinh, đôi mắt xa xăm lóng lánh còn vương thời thiếu nữ. Lấy cậu rồi, mợ trở thành người vợ tần tảo, một nắng hai sương, thoăn thoắt gánh lúa trên đồng. Mùa lúa chín, những buổi chiều ươm nắng nhạt chân đê. Gió vân vê khẽ hát bên cánh đồng ngô đang mùa trổ bắp, mợ lấy nón lá quạt cho cậu, tan chảy giọt mồ hôi mặn mòi. Mợ bẽn lẽn cười, nụ cười giấu sau tay áo. Nửa thẹn thùng, nửa rưng rức. Giàn mướp buổi chiều vẫn nở hoa vàng phơi phới, cạnh giàn bầu quả lúc lắc xanh non.

Cả nhà chúng tôi, chuẩn bị nấu cơm khi buổi chiều dần buông mành khép mắt. Ánh lửa bên bếp bập bùng nồi cơm sôi. Mợ nấu canh cua với mướp hương thơm đượm như mùi lá nếp. Cậu cắn quả cà pháo, giòn rụm bên bữa cơm đầm ấm cùng cả nhà câu chuyện ríu ran.

Tôi thường theo cậu mợ ra đồng sau những buổi tan học về để theo đám bạn quê thả diều, cắt cỏ. Những cánh diều no gió, chở căng tràn cả cánh đồng chiều thích thú reo vui. Chúng tôi hái những quả muống nhỏ xíu đựng đầy vạt áo rồi cười. Vị quả muống bùi bùi, ngai ngái. Cậu tôi cày bừa thêm vài luống đất cho kịp mợ gieo mạ buổi sau. Mợ tôi hái một bó rau lang về nhà nấu bát canh suông ăn mát lòng mát dạ. Trên mắt mợ, những quầng thâm không ngủ được. Khuôn mặt cậu buồn buồn, vài vết chân chim xếp chộn rộn những lo toan.

Tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt tôi ngơ ngác nhìn, chỉ thấy những cánh diều bay trên cánh đồng reo gió hát. Tôi ước mình cứ mãi tuổi thơ, không bao giờ lớn lên. Nhưng thời gian qua đi, giàn bầu, giàn mướp ông trồng, hoa thôi không còn nở. Bà hái quả bầu già và quả mướp màu xám có xơ làm giống, cất chúng gọn gàng lên gác bếp. Đợi mùa sau, ông lại gieo trồng lứa mới. Thân bầu, thân mướp hết vụ nên nắng làm khô cong chiếc lá, thân mướp neo đậu bên giàn xác xơ.

Hoàng hôn đứng bóng, mợ đi làm về cất thật gọn đôi quang gánh. Những bó mạ mợ đã cấy hết từ lưng lửng chiều. Bà thay mợ chuẩn bị bữa cơm buổi tối thật mau. Mợ cùng cậu xếp vài bộ quần áo vào ba-lô màu xanh cậu từng dùng khi ở quân ngũ. Tôi đứng ngó nghiêng, tay tì vào cánh cửa buồng màu sơn xanh đã cũ, tôi hỏi cậu mợ đi đâu. Cậu cười hiền xoa mái tóc tôi trên đầu, cậu bảo: "Để cậu mợ đi xa tìm thuốc rồi trở về sinh cho Na thêm một đứa em". Tôi thích lắm, bởi tôi nghĩ có đứa cùng chơi ú tim, tôi không phải cong mông chạy trên cánh đồng xa, theo lũ bạn chơi trốn tìm mà thỉnh thoảng bị chúng bắt nạt rồi chạy về than khóc mách ông bà tôi nữa.

Sau buổi chiều hôm ấy, cậu mợ tôi khăn gói ra đi. Tôi ngồi bên hiên ngóng trông, đôi mắt tôi dõi nhìn theo cánh cổng tre hé mở. Mẹ tôi đi công tác xa, có hôm mẹ dắt xe trở về từ đầu ngõ, có mẹ ở bên tôi thật vui. Mẹ cùng bà bỏ thêm rơm canh cho nồi cơm lửa cháy thêm đượm. Ông cùng tôi cầm chổi trong khu vườn, quét thật sạch chiếc lá rụng khô. Buổi chiều thật đẹp như cổ tích, có bài hát cất lên từ chiếc radio nhỏ ông để trên tường hoa. Mâm cơm dọn ra khi trời chạng vạng nhập nhòa, ngôi sao Hôm chiều nay giấu kỹ vào mây, không mọc sớm.

Tôi qua tuổi lên tám, lớn hơn và biết ngóng trông những người đi xa trở về, những lúc ấy lòng tôi chộn rộn như mở cờ trong bụng. Mùa đến rồi, ông nhặt những hạt bầu, hạt mướp, ông vun đất để trồng thêm cây. Có một chiều cánh cổng tre hé mở, không phải mẹ tôi, mà là cậu mợ tôi trở về. Mợ tôi đã mang bầu em bé, cậu tôi tít mắt vui sao. Chẳng phải nói, ông bà tôi hạnh phúc biết chừng nào. Tôi cười xòe khoe chiếc răng cửa đã mọc tròn đủ, tôi lại tự hỏi lòng: Giàn bầu, giàn mướp ông trồng, liệu có kịp nở hoa, ra quả trước ngày mợ tôi sinh?

Nguyễn Thanh Nga

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhung-buoi-chieu-co-tich-196240518200310013.htm