Tiếp tục dõi theo những lưỡi rìu chiến Đông Sơn, buổi 'Rì rầm' hôm nay sẽ mời các bạn chiêm ngưỡng bộ rìu chiến rất độc đáo được phát hiện chủ yếu ở vùng miền núi Thanh Nghệ, nơi được nhiều nhà nghiên cứu gọi tên bằng thuật ngữ phân vùng văn hóa địa phương Đông Sơn: loại hình Đông Sơn Làng Vạc.
1. Tái bản lần này, tập bút ký 'Người của một thời' (NXB Đà Nẵng, tái bản 3-2025) của đồng tác giả Lê Công Cơ, Nhà giáo ưu tú, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và nhà thơ Nguyễn Đông Nhật, nhằm xây dựng 'Tủ sách Đáp lời sông núi' của Trường Đại học Duy Tân. Công trình bắt đầu từ ý tưởng của ban giám hiệu với mong muốn ghi lại đôi nét về chân dung những người cùng thời vốn có nhiều gắn bó, như những kỷ niệm không quên, như lòng tưởng nhớ của người còn sống đối với người đã khuất và cả mong muốn trả được, trong muôn món 'nợ' đối với cuộc đời.
Hiện ra, chỉ là những nỗi niềm riêng: cánh cửa một kỷ niệm đã đóng lại, tiếng còi tàu đã rời xa… Nhưng bên dưới sự tĩnh lặng ấy là niềm tin của sự phục sinh. Thì ra, những mảnh vụn đời sống dù bị xé cắt, vẫn là chỗ dựa cho người. Để còn có thể bước chậm về hướng những ngày khác, cho trọn cuộc vàng phai.(Nguyễn Đông Nhật)
Thơ làm đẹp cho tâm hồn con người và cuộc sống, tôn vinh thơ chính là tôn vinh những giá trị tinh tế của văn hóa, nhân lên giá trị tốt đẹp của cuộc sống, góp phần xây dựng niềm tin và đạo đức xã hội. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Báo Đà Nẵng có cuộc phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Kim Huy (ảnh), Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố, để cùng nhìn lại chặng đường thơ Đà Nẵng.
Nhà thơ Thanh Quế sinh năm 1945 tại Phú Yên. Trong chiến tranh chống Mỹ là phóng viên chiến trường của tạp chí Văn nghệ giải phóng Khu 5. Từ sau năm 1975, công tác tại Hội Văn nghệ Quảng Nam & Đà Nẵng. Đã in 15 tập thơ, 20 tập văn xuôi. Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (1981), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (1994), Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật (2012).
Ra Giêng, thời khắc mới của một cột mốc thời gian mới. Lần giở tập hồi ký của người bạn- nhà giáo Phạm Úc, một thời đã qua lần lượt trở về. Mà, thực ra, làm gì có thời gian: đó chỉ là sản phẩm của tâm thức; cho nên, không hề có phía bên kia hoặc phía bên này. Nói Bên kia thời gian (*), thì chỉ là cách nói về một thái độ, một cách nhìn sự vật và cuộc đời hơn là sự phân định mang tính vật lý.
Khi bước sang ngưỡng xế chiều, mỗi người thường có cách riêng của mình để nhớ về ký ức một thời đã xa với những cảm xúc yêu thương đầy thi vị. Trần Trung Sáng nhớ 'giọng người cười nói như chim hót/ rót giữa lòng ta nỗi bồi hồi'. Còn Nguyễn Đông Nhật vô tình thơ dại đến bâng quơ, 'nào hay vừa đánh mất/ một nụ cười tỏa bóng giữa đời xa'. Vậy đó, đôi khi nhớ những kỷ niệm rất bé nhỏ, dù chỉ một nốt ruồi son, nhưng Phạm Luân lại tìm ra trong cõi mơ hồ ấy chút ánh sáng dịu dàng, lãng mạn của tình yêu thời trai trẻ: 'Tôi về cấy chữ vào đêm/ Sáng ra thơ đã phơi trên mắt người'. Biết đâu, chúng ta sẽ tìm gặp trong thế giới hư ảo lung linh huyền dịu ấy nhiều điều thú vị đến không ngờ của một thời rung động đầu đời…
Phòng bên hai cô gái thầm thì
NHỚ THI SĨ VĂN CAO