Trong tất cả những nghi thức của ngày Tết, có một khoảnh khắc không pháo hoa, không trống hội, nhưng lại đủ sức giữ chân con người Việt qua bao thế hệ: bữa cơm đoàn viên năm mới. Đó không chỉ là lúc gia đình quây quần sau một năm dài xa cách, mà còn là không gian thiêng liêng nơi ký ức, truyền thống và tình thân lặng lẽ giao hòa. Giữa hương vị quen thuộc của những món ăn ngày Tết, người ta tìm lại được cảm giác thuộc về, để rồi hiểu rằng Tết bắt đầu từ mâm cơm, và yêu thương cũng trở về từ đó.
Bao giờ cũng vậy, ngày 30 Tết luôn đến rất nhẹ nhàng. Không ồn ào như những ngày giáp Tết bận rộn, không rộn ràng như khoảnh khắc giao thừa, nhưng lại đủ sức khiến lòng người nao nao, xao xuyến. Ấy là khi nhịp thời gian bỗng chậm lại, để mỗi người, dù đang ở đâu, làm gì, cũng chợt muốn quay về với gia đình, với mái nhà thân thương.
Tết của người Việt bắt đầu từ hai chữ 'trở về'. Giữa dòng chảy đổi thay của cuộc sống hiện đại, khát vọng đoàn viên vẫn bền bỉ như mạch nguồn văn hóa, nuôi dưỡng đời sống tinh thần qua bao thế hệ.
Giữa sự thay đổi không ngừng, Tết vẫn giữ nguyên giá trị của sự đoàn tụ và sẻ chia, là dịp để mỗi người điều chỉnh chính mình và lắng nghe nhau nhiều hơn.