Theo nhiều nghiên cứu sinh vật học thì hạt vừng có trong bữa ăn của con người từ năm 1.600 trước Công nguyên, và được coi là một trong những thứ hạt lâu đời nhất. Truyền thuyết 'Lưu Nguyễn nhập thiên thai' (Trung Quốc) kể khi hai chàng Lưu Nguyễn gặp tiên nữ thì thấy họ ăn cơm với vừng đen. Chi tiết này có thể là để 'thi vị hóa' món ăn dân dã cũng là món ăn của 'tiên'. Nhưng chắc có một ý nghĩa là hạt vừng rất quý. Quý nên 'tiên' mới dùng!
Cách đây chưa lâu, độc giả được cầm trên tay cuốn tản văn hấp dẫn 'Tôi kể chuyện làng' (NXB Văn học, 2022) của nhà giáo, tiến sĩ Lê Hữu Tỉnh. Bất ngờ là chưa đầy một năm sau, khi 'Tôi kể chuyện làng' dường như vẫn còn thơm mùi giấy mực, thì 'Rong chơi miền vui thú' tiếp tục ra đời.
Những ai lần đầu ăn miếng cà bát muối nén chắc hẳn đều nhăn mặt mà thốt lên: 'Ôi chao, sao mà mặn thế?'. Ấy vậy mà nó lại là một trong những món ngon in tại những ký ức của những người lâu ngày nhớ vị xưa…
Ngày 5/1, tại Phòng Nghệ thuật, Nhà xuất bản Hội Nhà văn (Hà Nội) diễn ra triển lãm 'Gốm Hương Canh - Đối thoại giữa truyền thống và hiện đại'.
Nội đã về miền mây trắng 8 năm nhưng mùi khói kho cá của nội vẫn chiếm ngự trong tâm trí tôi
Trong rất nhiều món ăn thấm đượm hương vị quê nhà, có lẽ tôi thích nhất là món canh cua đồng nấu mướp hương của bà nội.
Một chút tâm tình của người Đồng Tháp Sen Hồng xin gửi đến xứ Nghệ thân thương.
Chính xác là 2 giờ 45 phút sáng ngày hôm nay, thứ năm 6-4-2023. Tối hôm qua, qua facebook, TS Lê Hữu Tỉnh có hẹn sang chơi với tôi tại Trung tâm Việt Nam học.
Con người cũng như đá, phải trải qua những biến cố của thời gian và cuộc sống, mới có thể hoàn thiện mình, mới hiểu mình là ai giữa chốn nhân gian này.
Xu hướng tự cung tự cấp, khiến cho mảnh vườn có đủ loại rau cỏ, nhưng không chuyên canh thứ gì, không có giá trị thương mại, mà chỉ có trao đổi hàng xóm, hoặc các làng với nhau.
Tôi giật mình nhận ra khi những điều bất thường dần trở nên bình thường một cách nghiễm nhiên cũng là lúc sự tử tế trở nên đầy nghi hoặc.Ngày xưa, có những chuyện không được phép làm nhưng vì miếng cơm manh áo người ta len lén làm liều. Còn bây giờ người ta làm cái điều len lén đó một cách công khai. Như nó là hiển nhiên, thâm tâm không chút áy náy nào.
Xây dựng làng quê mới văn minh hiện đại là rất cần thiết, song cần có một bản quy hoạch mẫu cho làng quê để định hướng, bảo đảm sự hài hòa giữa cái mới và cái cũ, giúp mọi người sống trong hiện đại mà vẫn nhìn thấy bóng quê xưa.
'Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương'. Cà dầm tương thì rất nổi tiếng của xứ Đoài đã đi vào những câu thơ của Á nam Trần Tuấn Khải mà nhiều người cứ nghĩ đó là trong tục ngữ và ca dao. Còn 'vại' cà muối mặn quê tôi thì Thi sỹ Huy Cận đã từng có câu: 'Ai ơi cà xứ Nghệ, càng mặn lại càng giòn/ Nước chè xanh xứ Nghệ, càng chát lại càng ngon'.
Xu hướng tự cung tự cấp, khiến cho mảnh vườn có đủ loại rau cỏ, nhưng không chuyên canh thứ gì, không có giá trị thương mại, mà chỉ có trao đổi hàng xóm, hoặc các làng với nhau.
'Con lại đi sao?' - tiếng mẹ từ căn buồng yếu ớt vọng ra.