Không có khoảng thời gian nào của năm được tính từng ngày, từng giờ như tháng Chạp. Có người trong một chiều cuối năm, bỗng thèm cái cảm giác nôn nao mong chờ, cảm giác rộn ràng vui hội ngộ, và cả những hụt hẫng nhớ thương.
Thi thoảng Hường nghĩ tới chuyện quên đi. Kiểu mất trí nhớ như mấy nhân vật trong phim, thoắt cái không còn giữ chút nào quá khứ, vui vẻ hồn nhiên bước tiếp. Chứ nhớ mà trì nặng, nhớ mà đau đớn, nhớ mà khóc hết nước mắt thì nhớ làm gì?
Rửa mũi voi Sol Spray-sol được biết tới là dụng cụ rửa mũi tại Việt Nam chuyên biệt cho đối tượng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, được cấp Bằng sáng chế tại Châu Âu năm 2015. Vậy rửa mũi voi Sol Spray-sol có tốt không? Các mẹ phản hồi thế nào về dụng cụ rửa mũi mới này?...
Cứ mỗi khi đâu đó vang lên câu hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/ lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng/Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông/ Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.…' lại khiến lòng rạo rực cùng không khí ngày 30/4/1975. Ngày đất nước thống nhất, Bắc - Nam liền một dải; ngày cả nước xuống đường hân hoan chào mừng, ngày mà ai cũng thấu hiểu câu ca 'vui sao nước mắt lại trào'…
Mỗi năm, cứ đến ngày 30/4, ngày trọng đại kỷ niệm thời khắc hòa bình, thống nhất đất nước, không hiểu sao trong bao nhiêu thứ ùa về từ miền ký ức, tôi lại hay nhớ về quê ngoại. Đó là một dải cù lao xanh tươi, như chiếc xuồng nhỏ xíu nằm trên con sông Tiền.
Hai hôm nay, do ảnh hưởng của bão số 5, trời Pleiku mưa gió dầm dề. Như thường lệ, ngoại tôi lại ngồi ôm chiếc radio màu xám vào lòng, mắt hướng ra khoảng sân trước nhà. Lòng ngoại rưng rưng với những thông tin thời sự phát ra từ chiếc đài cũ kỹ. Với một người tuổi đã ngoài 70, sức yếu như ngoại, những cảm xúc về cuộc sống đều gói gọn trong chiếc radio ấy.
Cả miền Bắc đang trong những ngày đông chùng chình lạnh cóng. Từ vạt cỏ ngoài đồng, từng áng mây, từng ngọn khói quê như cũng úa đi vì lạnh.
Cuối năm 1981, công trình thủy lợi Đak Hnir (xã Krong, huyện Kbang) bị mưa lớn làm lấp một đoạn kênh mương. Phòng Nông nghiệp điều tôi đến công trường gấp để nạo vét, đưa nước ra cánh đồng cho kịp vụ cấy. Tôi nhận nhiệm vụ lên đường vào sáng 20 tháng Chạp.
Không ngờ việc tôi đọc bài thơ của mình trước hội nghị của thôn lại trở thành sự kiện lớn để người ta bàn tán.
Mạn đồi đó, tôi vẫn thường rảo bộ qua mỗi sáng. Cũng không mấy nghĩ về cách mà đô thị hóa đang lấn dần. Có lẽ vì ngoại trừ những ngôi nhà có kiến trúc hiện đại đã lấp dần những nơi trước kia là vườn, không gian ở đó vẫn dễ chịu vì còn rất nhiều cây.
Người đàn bà so vai nhấc ly trà, nhỏn nhẻn:- Cảm ơn chị. Chuyện chị kể về anh nghe hay quá. Chắc là ảnh có nhiều chuyện nữa còn giấu chị há?- Chuyện chi mà giấu?Người đàn bà lắc đầu:- Chuyện chi sao em biết được. Nhưng mà...