Mấy tuần mà không có bát siro… dền hai anh em lại thấy nhơ nhớ, nhớ đến tận giờ mái tóc bố đã pha sương.
Sống chung với tình trạng kiệt sức, căng thẳng mãn tính tại nơi làm việc lâu năm, người lao động từ hiệu ứng 'cháy sạch' năng lượng đến các triệu chứng tâm lý và vật lý gia tăng. Thay vì kỳ vọng vào yêu cầu 'dễ thở' hơn, chế độ đãi ngộ của tổ chức, văn hóa nơi làm việc, sự thấu hiểu của gia đình, họ tự tìm đến các loại thuốc an thần, bổ não… để xoa dịu sau mỗi ngày làm việc.
Nhờ một câu nói của con mà mẹ sửa đổi, dành thời gian ở bên con nhiều hơn.
Người ta nói 'nhà là nơi để về', vậy mà đôi lúc cô tưởng như mình là một kẻ vô gia cư, chẳng tìm được lý do gì để hào hứng trở về, hoặc trở về trong ảo não rồi trở đi trong buồn bực; càng chẳng thể chia sẻ với ai nỗi hụt hẫng, trống rỗng đến xót xa của lòng mình.
Tiếng hát của nhà hàng xóm ám ảnh vợ chồng tôi đến nỗi đêm xuống, rõ ràng họ đã 'giải lao' mà tai tôi vẫn văng vẳng nghe tiếng 'lá rơi đắp mộ cuộc tình...'.
Đi làm về, vừa dừng xe trước sân, Tùng đã thấy tiếng bố quát tháo. Đây không phải lần đầu anh thấy bố nạt nộ mẹ.