Nặng tình

Hôm qua trên mạng xã hội có bạn than về một Valentine kỳ lạ, hoa không bán được, kèm theo hình ảnh những bó hoa sau lễ chất đống ở thùng rác. Mọi người lý giải rằng hoa không bán được vì năm nay thành phố cấm không cho bán hoa quanh ngã Sáu và xung quanh công viên nhỏ trước Trường THCS Thái Nguyên như mọi năm. Ừ, bao nhiêu năm qua, cứ dịp lễ Tình nhân, ngày 8-3, 20-10, 20-11… vỉa hè khu vực này rợp hoa. Các cô cậu sinh viên tranh thủ, hùn vốn mua hoa bán chút kiếm lời, vừa là trải nghiệm làm thêm. Người mua nhộn nhịp xịch xe máy, không cần bước khỏi xe cũng mua được bó hoa. Hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc với thành phố biển này. Năm nay thì chính quyền không cho bán kiểu đó nữa, tất cả phải có nơi có chốn.

Oan hồn

Lần đầu tiên Tân được phân bổ một phiếu điều dưỡng đi nghỉ tại nhà điều dưỡng của Bộ tại D. Trong lúc tụ tập mấy tay tuổi lầng nhầng như Tân ở quán trà chén đối diện cổng cơ quan, một người ghé tai nói, trên ấy có một phòng có ma, chớ nên nhận, bảo trước thế. Tân nhìn người vừa nói tên Bình bảo, chả tin, từ bé đến giờ chưa hề gặp ma, nhé.

Chuyện vui của giới văn chương

Tôi có lần là 'trại trưởng' trại sáng tác của Hội nhà văn Hà Nội. Một lần chúng tôi- khoảng 15 người -đi trại viết ở Tam Đảo. Mọi người rất nghiêm túc ngồi sáng tác, nhưng đến giờ ăn là tha hồ tếu.