Chiều cầm cố một vùng thương nhớ Ngày tháng Tư như gió mây trời Níu làm sao những toa tàu ga cuối Những tiếng còi tàu tuổi mộng… chia xa.
Là một cậu bé mồ côi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thầy Lê Ánh Khánh (SN 1989) hiểu rõ nỗi nhọc nhằn của con chữ ở miền chân sóng. Vì vậy, khi trở thành giáo viên Trường THPT Cửa Tùng, xã Cửa Tùng, thầy không chỉ nỗ lực truyền lửa tri thức mà còn là 'thủ lĩnh áo xanh', tiếp sức cho hàng nghìn học trò vùng biển.
Phải chăng, lạc quan không phải là nụ cười rạng rỡ giữa ngày nắng, mà là ánh sáng âm ỉ trong tim, giúp ta không lạc đường giữa bão gió cuộc đời. Và đôi khi, niềm tin ấy lại dịu dàng như chùm hoa sữa vẫn nở trắng giữa những ngày mưa xám xịt.
Duyên nợ với thi ca đã giúp thầy giáo dạy Sử sinh ra từ miền quê mặn mòi ven biển Đỉnh Bàn (TP Hà Tĩnh) đến với những vần thơ thấm đẫm phù sa quê hương. Trương Ngọc Ánh làm nhiều thơ, đủ các thể loại nhưng nhiều nhất, đặc sắc nhất vẫn là những bài thơ lục bát.
Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga từng 'gặt hái' được nhiều giải thưởng văn học từ trung ương đến địa phương và có cho mình một gia tài dày dặn với các thể loại truyện ngắn, truyện dài, thơ, phóng sự, bút ký và tản văn.
Phạm Phú Hải (1950-2009) là gương mặt nhiều bí ẩn và nhiều xót xa trong làng thơ Việt Nam hiện đại. Sau 15 năm Phạm Phú Hải giã biệt dương gian, công chúng bắt đầu tìm thấy và thấu hiểu nhiều giá trị yêu thương ẩn giấu trong cuộc đời của một nhân vật thi ca.
Tôi ngồi trên một cù lao giữa thênh thênh sông nước miền Tây. Bốn bề ngăn ngắt màu xanh cây trái phủ sẫm cả một vùng. Con sông rộng mênh mông, phải nheo mắt mới nhìn thấy dáng phố xa xa khuất lấp sau những miệt vườn. Gió chênh chao lướt qua mặt sông.
Không phải bỗng dưng mà nhà văn, nhà viết kịch Xuân Đức (quê Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, Quảng Trị) khi qua đời đã được nhiều tờ báo chạy tít rằng: Nhà văn của 'Người không mang họ' đã ra đi... Dù rằng với một cây bút tên tuổi như ông thì tác phẩm vừa nêu chưa phải là đỉnh cao sáng tác của Xuân Đức.
Nếu chọn loài hoa sắc hương lộng lẫy, vị trí ấy không dành cho phù dung. Loài hoa bền bỉ cùng tháng ngày càng không phải phù dung.
'Chẳng cuộc trôi nào là vô tình hết, bản thân sự nổi trôi là thông điệp, tín hiệu, thư mời của chân trời. Sớm hay muộn thì cũng có kẻ nhận lời'. 'Trôi' là tập truyện ngắn gồm 13 truyện đặc sắc mới nhất của Nguyễn Ngọc Tư, NXB Trẻ phát hành tháng 11-2023.
Cúc Phương-đại ngàn bao la và huyền bí. Đây cũng là nơi cộng đồng dân cư Mường gắn bó từ ngàn đời. Dưới tán rừng, người Mường không chỉ tìm thấy sinh kế mà còn sáng tạo ra hệ giá trị văn hóa riêng vô cùng độc đáo. Một trong những thành tựu văn hóa mà ngày nay chúng ta còn biết đến đó chính là những bản Mo Mường.
'Trôi' là tên tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm của chị từ truyện ngắn qua tản văn đến tiểu thuyết dường như đều tiếp nối nhau theo một dòng chảy cứ mải miết trôi đi, lúc băng băng dữ dội, lúc lững lờ, điềm nhiên, nhưng tất cả đều chối từ sự bất động, như nước của dòng sông kia có bao giờ để mình dừng chảy.
Đầu đông, cái rét chưa thật ngọt, nhưng ông lão Nguyễn Đăng Được đã sù sụ áo trong áo ngoài. Chẳng phải riêng ông, mà những người dân xóm Phao ở bãi giữa sông Hồng có bao nhiêu quần áo, khăn mũ đã đem ra khoác cả lên người. Ở nơi đồng không mông quạnh này, hơi lạnh luồn lách khắp chốn, thấm đẫm hơn, xộc vào cơ thể người ta dễ dàng hơn, qua những mái lều mỏng mảnh, những vách tường liêu xiêu, hở hoác…
Thơ hay như một thứ 'bùa mê', thứ 'bùa mê' đặc biệt đó nhiều khi giúp tâm trí người ta sáng lên, để rồi bừng ngộ lẽ sống làm người quý giá. May mắn đọc được bài thơ 'Bớt đi' của nhà thơ Đặng Cương Lăng, tôi thích thú với một tứ thơ hay giản dị, đời thường mà thâm trầm, sâu sắc.
HOÀNG CÁT
Khi bạn được phụ nữ tin yêu, cả thế giới tin yêu bạn...
Tôi để lòng mình trôi theo thảm hoa trong ánh trăng chấp chới, tiếng chim gù gọi bạn làm không gian như gần lại.
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
NSƯT Đức Long nổi tiếng với danh xưng 'quý ông hát' trong làng nhạc Việt. Hơn 40 năm ca hát, anh như con tằm nhả tơ, tận hiến cho ca hát.