Xuân rẻo cao

Mùa Xuân vùng cao là một bản nhạc của những thanh âm nhộn nhịp nơi chợ phiên, là những bức tranh đa sắc màu nơi rừng núi.

Kể chuyện vùng cao

Hà Nội tự dưng trở lạnh. Sáng dậy, ra ban công đốt điếu thuốc mà con gió Đông dồn dập thổi, tự dưng lòng cảm khái đến lạ. Trong phút giây như thế, tôi lại thèm những chuyến đi xa…

Gái nạ dòng

Loan có một quán tạp hóa nhỏ. Quán chủ yếu bán mấy cái kẹo xanh đỏ ăn cay cay cho bọn trẻ con gần trường học.

Bạn lính

Nghĩa kể chuyện học, tôi nói chuyện nhà. Hai thằng rì rầm chuyện trò bất cứ khi nào có dịp.

Chiến trường vẫy gọi

Những ngày đầu năm 1972, không khí chuẩn bị cho chiến dịch nóng lên từng giờ, ai cũng biết rằng chỉ ngày một ngày hai họ sẽ được tung vào cho những trận đánh mang tính quyết định.

Đậm đà vị chè xanh Mai Miếu

PTĐT - 'Chè Mai Miếu, nõ điếu Sơn Vi, rượu Hạ Bì, men Tòng Lệnh'. Từ xa xưa, chè Mai Miếu, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy đã nổi tiếng gần xa bởi hương vị đặc trưng vốn có. Ngày nay, dù cây chè không còn là cây chủ lực trong phát triển kinh tế ở địa phương nhưng trồng chè và nghệ thuật thưởng trà vẫn luôn được người dân làng Mai Miếu duy trì, gìn giữ qua nhiều thế hệ…

Ông phó... và chiếc nõ điếu diệu kỳ

Viết về hàng trăm ông phó của thị xã Tuyên Quang trước đây mà không có ông phó này thì thật là có tội.

Có một chiều 30 Tết không thể nào quên...

Đó là một buổi chiều 30 Tết nhớ nhất trong quãng đời tuổi thơ của mình.

Những ngày giỗ kỵ xa xôi...

Người bà mà bố tôi gọi bằng cô, là bà áp út - em ruột của ông nội tôi. Những ngày giỗ kỵ, khi mâm cơm giỗ sắp sửa kết thúc, rượu bắt đầu ngà ngà lên men những người đàn ông, dù dưới ánh điện đỏ quạch như đèn đom đóm vẫn nhận thấy những gương mặt lựng đỏ, thì bà tôi bắt đầu lên đồng, người lắc lư, xoay tít…

Ám ảnh ánh mắt trẻ thơ miền sơn cước

Nhiều năm theo nghề viết, những vùng sơn cước nơi tôi đi qua, ám ảnh nhất vẫn là khuôn mặt, ánh mắt của những đứa trẻ lam lũ...