Viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Nén nhang viếng cụ tự lòng/ Tưởng như ngợp giữa mênh mông đất trời…

Xóm nhỏ, tháng ba…

Tháng ba ở cái xứ của nắng và gió thì không thơ mộng như tháng ba trong những bài thơ hay bản nhạc. Mùa này ở miệt quê này chỉ có bấc và nắng hiện diện.

Nghệ sĩ Thanh Thủy trở lại với đỉnh cao bi kịch!

Nghệ sĩ Thanh Thủy được xem là một trong những nữ diễn viên chính kịch tâm lý hàng đầu của sân khấu TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều vai bi của chị vẫn trong tâm trí công chúng nhiều thế hệ như Ngọc Lan trong 'Tiếng chim vườn ngọc lan', cô giáo Hạnh vở 'Hãy khóc đi em' hay Đông Nhi trong 'Xóm nhỏ Sài Gòn'...

Đam mê xóm nhỏ…

Miệt quê dạo này xôm hơn bởi những quán cà phê hát với nhau. Hễ trời vừa kéo rèm đen một cái là người ta váy áo thướt tha, quần tây sơ mi cà vạt cưỡi xe tấp vào quán đông đen.

Trung thu xóm nhỏ

Năm nào trung thu trời cũng mưa, muốn dẫn tụi nhỏ đi chơi cũng e dè thời tiết. Năm nay xóm nhỏ rủ nhau tổ chức trung thu cho trẻ con cả xóm chơi, vừa vui vừa tiện, có mưa là ù té chạy vô nhà.

Gia tài của mẹ

Một buổi sáng nọ, chú chim non tập bay rớt xuống sân nhà. Chú hoảng sợ kêu chiêm chiếp ráng vỗ đôi cánh bé xíu để bay lên. Thấy thương, tôi nâng chú lên định bụng sẽ tìm tổ để trả chú về. Ai dè chú càng hoảng sợ kêu to hơn.

Truyện ngắn: Món quà của cha

Nhìn bộ dạng lóng ngóng của ba, Nam thương quá, chỉ vì thương con mà ba gạt đi nỗi sợ của bản thân mình, cố gắng mạnh mẽ để chở che cho nó.

Xóm chẳng còn nhỏ…

Xóm nhỏ nằm sâu trong miệt quê heo hút gió. Xa lánh tiếng xe ồn ào, xa lánh quán xá nhộn nhịp. Thưa thớt vài ba nóc nhà lẫn trong bạt ngàn màu xanh của cây và cỏ. Đường vô xóm, đang mùa mưa, tẹp nhẹp sình lầy. Mỗi lần cưỡi con xe wave ra phố, ai cũng ngoái đầu nhìn bởi nó bê bết những sình là sình đỏ quạch. Mấy lần bạn bè tới chơi, đứa nào cũng biểu: ở miết chỗ này hổng buồn sao mậy? Ờ, hồi đầu cũng có buồn, mà ở riết rồi quen, rồi mến, rồi thương lúc nào chẳng biết.

Thương sao đọt muống quê nhà

Có thứ gì dân dã, gần gũi mà mãnh liệt sức sống như cây rau muống ruộng?

Niềm vui tháng 3

Tháng 3. Lang thang trên đường sẽ dễ dàng bắt gặp những bóng áo xanh lui cui gom rác, nhổ cỏ bên vệ đường hay vẽ tranh trên những cột điện. Sực nhớ ra đang là Tháng thanh niên.

Thoắt đã thấy xuân sang…

Qua nửa tháng giêng rồi mà trời vẫn kéo màn âm u, thi thoảng lại có một cơn mưa rào thoáng qua, tiết trời lạnh như những ngày đầu đông, tối ngủ chân tê cóng vì lạnh dù đã trùm mền. Mỗi sáng mở cửa, thấy mây xám giăng mắc khắp không gian, gió se se lạnh, chỉ biết chặc lưỡi xuýt xoa: lạnh thật đấy, thế này ai bảo đã sang xuân rồi.

Mẹ và mùi áo mới

Bấc về rào rạo mái tôn, khuấy động đêm miệt quê bằng âm thanh chẳng mấy thân thiện. Thể nào mẹ cũng chẹp môi 'Lại sắp tết rồi!'. Trong câu nói của mẹ niềm vui thì ít mà lo lắng thì dâng đầy.

Lãng đãng tháng 9

Tháng 9 về nhẹ hơn tiếng bước chân mèo, đến khi phát hiện ra sắc hương thì đã già hơn nửa tháng rồi!

Nhớ màu xanh thanh long

Nơi tôi sống là vùng đất thanh long. Từ miệt trên xuống miệt dưới, từ xã này qua xã khác chỉ một màu xanh rạo rực nhựa sống của loài cây họ hàng xương rồng.