Trong nhà kho của ký ức

'Tết vừa xong, cây nêu vừa hạ, áo mới vừa cất vào rương là lại mong thời gian qua mau để lại được đón Tết', nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhớ về những ngày Tết xưa.

Tháng chạp tới rồi…

Đứa cháu nhắc tôi tháng chạp đã đến, vậy là còn đúng một tháng nữa tới Tết. Thời gian trôi đi nhanh quá, một năm dài sắp hết với những vui buồn lẫn lộn.

Keo kiết kéo kẹo kẽo kẹt...

Thiệt đắn đo hết sức. Phân vân hết sức. Chẳng rõ, phải chọn lấy từ nào trong bài ca dao này. Đọc thì hiểu, nhưng rồi cũng ngần ngừ, văn bản mỗi nơi ghi mỗi phách, nơi thì 'kẹo', nơi thì 'kẽo'- mà trong tiếng Việt làm gì có kẽo (dấu ngã)?