'Sống mãi tuổi 20'

'Suốt hành trình về Bảy Núi An Giang/ Sống lại một thời tuổi trẻ hành quân say sưa hát cười quên cả thời gian/ Gặp lại những cựu cán bộ Đoàn thân thiết thuở xưa/ Tóc đã phai màu nhưng vẫn luôn tươi trẻ'. Đây là đoạn mở đầu trong bài hát 'Cảm xúc An Giang' (nhạc Xuân Chánh, thơ Lê Hồng Liêm), cũng mở đầu cho hành trình về lại tuổi trẻ của gần 200 cựu cán bộ Đoàn.

Cựu cán bộ Đoàn phía Nam hành phương Nam

'Khát vọng phương Nam - Mãi mãi tuổi 20' là chủ đề của sự kiện, tiến tới kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 2024).

Bánh tét đỗ cua

Năm nào cũng vậy, cỡ chừng này người quê tôi thường đem nông sản của nhà ra chợ. Có một thứ mà không bao giờ thiếu, đó là đỗ cua. Cái thời hàng hóa tự cung tự cấp. Nhà nào cũng trồng trỉa thu hoạch, rồi đem ra chợ bán. Có khi chỉ vừa đủ gói ghém cho buổi chợ hôm ấy tròm trèm.

Ca sĩ Thái Trân qua đời ở tuổi 44

Ca sĩ Thái Trân qua đời ở tuổi 44 sau nhiều năm bị bệnh tật giày vò.

Bị hỏi sốc về chuyện 'kiếm đại gia', Trâm Anh có phát ngôn bất ngờ

Trâm Anh tuyên bố: Không có ai đến sân golf mà gặp được đại gia!

Chuyện về người anh hùng ở làng Kim Bảng (Hải Dương)

74 năm trước, ở làng Kim Bảng, xã Phú Điền (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) chỉ trong một ngày mà 18 gia đình có người thân bị thực dân Pháp giết hại.

Muôn kiếp nhân sinh 3 – Kỳ 3: Hãy cho mọi người một cơ hội làm điều tử tế

Tôi hỏi 'Theo anh, làm sao để xây dựng một xã hội vững chắc hơn?'.

Nợ làm sao trả

Thi không là dân Sài thành hoa lệ to lớn. Cũng lớn nhưng mà ở cái chợ thị trấn buồn teo. Cái năm nào đó cha má vượt biển để Thi ở lại với một bà dì. Họ hy vọng một ngày nào đó sẽ quay lại. Họ đi, đi mãi. Lúc ấy Thi mới sáu tuổi nên chờ đợi một thời gian rồi thôi. Với lại những năm tháng bo bo độn củ mì ngày ba bữa, ai hơi sức đâu mà trông với ngóng. Bẩn chật quá bà dì nổi cáu chửi Thi là đồ báo cô, đồ ăn bám. Thi phải ra thân thiếu nhi phụ giúp dì dượng trong mấy cái hầm rác Mỹ.

Nhớ mẹ khi ở bên mẹ

Trong ký ức của tôi, mẹ luôn có sức khỏe không tốt, nhưng mẹ cũng chưa lúc nào ngơi nghỉ chân tay. Cho đến tận khi về già, vận động rất kém thì mẹ mới chịu dừng lại.