Mùa ếch đồng xôn xao tìm bạn

Tháng tư về. Có đôi khi giữa những ngày gió nhè nhẹ và nắng vàng tươi dìu dịu, người ta lại được sống trong cái se lạnh bất chợt như thể vẫn còn đang ở giữa mùa xuân. Đêm tháng tư với cơn mưa rào đầu hạ. Lũ ếch đồng xôn xao tìm bạn tình và cất tiếng gọi nhau trong những khóm khoai nước, khóm chuối ngoài bờ ao hay trên cánh đồng. Đó cũng là lúc hương dạ lan ngọt ngào, nưng nức lan đi trong gió.

Lưng lửng mùa…

Đã không còn cảm giác giá buốt như độ tháng Chạp, nắng xuân bàng bạc gieo xuống lá cành, trời ấm áp hơn, nhưng vẫn se sắt mỗi sớm mai khi sương mù dùng dằng vấn vít. Xuân đã đượm, nhưng mùa đông dường như cũng chưa rời hẳn đi.

Men theo triền núi

Tôi không nhớ hết những miền đất mình đã từng đặt chân. Cảm xúc với mỗi chuyến đi là thứ đôi khi ngẫu hứng như một cơn mưa bất chợt, vô nguyên cớ ào đến, rồi vụt tắt. Nhưng cũng có khi neo lại như một khoảng bền lâu, bất biến.

Cây quất thế rồng bay

Cây quất ấy lạ và đẹp không phải chỉ vì nó cao lớn, sum suê, đứng trong khu vườn quất 500 cây của cậu chủ Hùng, trông nó như người anh cả. Cũng không phải nó đẹp và lạ vì lá dày, vì có đủ quả chín, quả xanh, hoa đầu lộc phô hết ra bên ngoài, trong khi ở khe lá, lại kết từng chùm quả chìm như trốn lẩn. Cây quất ấy đẹp và lạ còn vì cái dáng, cái thế của nó. Giữa xanh um các hàng quất đủ thế song thụ, thế phụ tử, đủ dáng trực, dáng hoành, dáng siêu, cây quất nọ có cái thế hiếm hoi độc nhất và quý giá khác thường: Thế Thăng Long, thế rồng bay.

Tro bếp

Anh họ tôi ở quê, cứ đến cuối năm là trang hoàng nhà cửa. Đấy cũng là lúc anh tôi mang bộ lư đồng để trên bàn thờ ra lau chùi. Đối với anh điều đó thiêng liêng lắm.

Kỳ 3: Lý do người dân không mặn mà với các khu tái định cư

Tháng 12/2021, tòa nhà tái định cư 4A - số 8 Tạ Quang Bửu được rầm rộ tổ chức sự kiện bàn giao căn hộ cho những cư dân đầu tiên. Tuy nhiên, sau sự kiện trao gửi đầy hào hứng đó, cả tòa nhà cao hơn 20 tầng với 155 căn hộ lại tiếp tục hoang vắng, không có người dân sinh sống.

ĐING ĐANG - dệt xiêm y bằng hoài niệm Á Đông

ĐING ĐANG gạn lọc, giữ lại cái cốt hồn tinh túy của văn hóa Á Đông, thả sức sáng tạo nơi lụa là gấm vóc.

Nơi những trang phục được dệt nên bằng hoài niệm Á Đông

Mùa thu, mùa trong veo thanh sắc mây trời, mùa xuyến xao cẩm y ngọc thực, đẩy tâm tư vào khoảng trời hoài niệm. Nhắc tới sự hoài niệm, ĐING ĐANG - một nàng thơ dịu dàng đưa ta về chốn hoài niệm mị hoặc với những phom dáng quen thuộc tưởng như đã từng bắt gặp trong những thước phim nơi cung vàng điện ngọc Á Đông nào đó.

Ba trăm năm mươi ngàn tỷ là bao nhiêu?

Tiền với văn hóa là rất cần, nhưng nó không thể là tất cả, và bản thân nó không phải là văn hóa.

Chất keo ràng buộc của Toan

Về nghệ thuật, họ dường như không có điểm chung, ngoài việc sử dụng chất liệu sơn dầu hoặc acrylic trên nền toan vải, và đã được chọn làm tên cho những cuộc trưng bày: Toan.

Ngày tình yêu

Gặp nhau theo cách khác,Vẫn kiếp này, với ai? Kiếp khác sẽ gặp em?Theo cách nào mới phải?

Bố muốn kể con nghe về trái tim

Bố đã nói với con chưa về trái tim của con người? Đó là một bộ phận kỳ diệu nhất trong cơ thể chúng ta. Không chỉ vì nó bơm máu nuôi chúng ta mà còn nhiều ý nghĩa...

Nhớ món xôi khẩu rang

'Con nhớ nhé, khẩu rang thi thoảng có những đầu hạt bị đen nên trước khi làm xôi phải nhặt kỹ. Lúc ngâm, con chỉ cho nước lạnh xâm xấp mặt gạo để giữ nguyên hương vị cốm. Khi cháy hết một nén hương đen thì đổ gạo ra cho ráo nước rồi cho vào chõ xôi lên. Từ lúc nước sôi, con nhớ để củi nhỏ lửa để giữ hương vị của nếp. Con xem hết đúng một nén hương nhỏ thì được.'.

Xôn xao hương rừng

Tôi hay bị lạc vào cảm xúc hỗn độn mỗi khi có dịp ở giữa một rừng cây. Khi xung quanh tôi là những thân cây lớn bé, tầng tầng lớp lớp quấn lấy nhau trong một quần thể thực vật biếc xanh từ mặt đất lên đến tận vòm cao.

Nhà thơ Đoàn Vị Thượng: Soi vào từng con mắt lánh đen

Nhà thơ Đoàn Vị Thượng (1959-2021) để lại không nhiều tác phẩm. Khi nhà thơ Đoàn Vị Thượng giằng co những ngày cuối cùng với cơn bạo bệnh, thì người thân đã gom góp in 'Thơ Đoàn Vị Thượng' do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành cuối năm 2020. Và bây giờ, kỷ niệm 1 năm nhà thơ Đoàn Vị Thượng rời khỏi dương gian, 'Thơ tình và những bài áo trắng' tiếp tục được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, để công chúng có dịp thương nhớ nhà thơ Đoàn Vị Thượng.

Thanh xuân với nhà Hoa: Công việc đầu đời mang đến điều quan trọng làm đổi thay tương lai

HHT - Chia sẻ về 'thanh xuân với nhà Hoa', nhiều cây viết bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc vui mừng khi có bài viết đầu tiên xuất hiện trên báo và khoản nhuận bút rủng rỉnh vào cuối tháng có cảm giác 'giàu ơi là giàu'. Từ 'khu vườn' này, biết bao 'mầm cây' đã trở nên cứng cáp và tự tin phá vỡ những định kiến, giới hạn để bay đến những chân trời mới.

Cỏ ba lá cho món canh chua cá ngọt chua thanh mát

Nồi canh cá kình (miền trong xứ Quảng tôi hay gọi cá giò) ngon ngọt ngay từ hớp nước đầu tiên; cộng vị chua thanh thanh mềm mại của lá me đất thật hấp dẫn.

Bên bậc thềm xưa

Tôi luôn ước rằng, khi nào có thể tự làm cho mình một ngôi nhà, tôi nhất định sẽ xây những bậc thềm, để trước khi đặt chân vào bên trong nhà, tôi sẽ gượng nhẹ bước chân, rồi cũng thật khẽ, ngồi xuống hiên nhà để bỏ giày dép, bỏ cả lại những thứ khiến tôi vui vẻ hay mệt nhoài…

Bức tường trong suốt

Trong một sáng ngồi đón bình minh nơi quán cà phê quen, chợt khắc khoải trong đầu ý nghĩ, giữa người với người hình như luôn có một bức tường vô hình, trong suốt… Bức tường ấy giúp người có đủ tự tin và bản lĩnh sẽ bình thản và có thể tham gia mọi cuộc chơi. Là người rụt rè nhát sợ, bạn sẽ rút lui vào sau bức tường trong suốt. Đủ nhìn thấy mà không sợ một sự tổn thương nào.

Bâng khuâng mùa thu

Trong những mường tượng mang chút hơi hướng duy tâm ở mình, tôi luôn có ý nghĩ rằng, có lẽ kiếp trước mình là một mùa thu dịu nhẹ, mỗi năm chỉ khẽ khàng đậu xuống nhân gian khoảng thời gian vừa đúng ba tháng giống như các mùa khác, rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Để lại nỗi mong ngóng khắc khoải trong lòng người.

Chồng muốn tôi chấp nhận người thứ ba

Tôi biết rằng sẽ nhiều người chỉ đọc tít bài sẽ ném đá tôi ngay nếu tôi nói rằng tôi đã đồng ý với chồng mình về việc có người thứ ba tham gia vào cuộc hôn nhân này.

Bàn tay mẹ

Trên thế giới có bao nhiêu là kỳ quan, nhưng có gì đẹp hơn đôi bàn tay mẹ. Mẹ cho ta cuộc sống, tình thương, chăm bẵm, vỗ về, nuôi nấng, đưa ta đi qua quãng thời gian thơ bé êm đềm. Dù sau này ta lớn lên rồi trở thành cha thành mẹ, nhưng dường như lúc nào ta cũng còn bé dại, cần sự chở che trong tình thương bao la của mẹ. Vòng tay mẹ mở ra từ lúc bé thơ chào đời rồi cứ rộng dần theo năm tháng. Đôi bàn tay mẹ là tất cả tình yêu và cảm xúc của mỗi đứa con.

Kỷ luật cán bộ nghỉ hưu mắc sai phạm để chặn 'hoàng hôn nhiệm kỳ'

Việc kỷ luật cán bộ không còn có chuyện 'hạ cánh là an toàn' góp phần cảnh tỉnh, răn đe những người đang có tư tưởng 'hoàng hôn nhiệm kỳ'.

Mầm xuân

Những loài hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán thì qua rằm tháng Giêng đã bắt đầu tàn. Thay vào đó, những chiếc chồi xanh đang mơn mởn nhô ra mang theo ngập tràn sự tươi mới cho cây cối.

Ở lại ăn Tết với Sài Gòn được không?

Quanh năm nắng chói chang, nhưng những ngày cuối năm bao giờ Sài Gòn cũng se se lạnh. Vài năm nay, hậu quả biến đổi khí hậu toàn cầu, khiến Sài Gòn có thêm nhiều ngày giáp Tết có nhiệt độ xuống thấp.

Phố chậm rãi niềm riêng tết

Quanh năm nắng chói chang, nhưng những ngày cuối năm bao giờ TPHCM cũng se se lạnh. Vài năm nay, hậu quả biến đổi khí hậu toàn cầu, khiến TP có thêm nhiều ngày giáp Tết có nhiệt độ xuống thấp.

Nếu một ngày Hà Nội vắng xích-lô...

Như một thói quen, mỗi khi đón người thân ở xa về Hà Nội, tôi thường cùng họ lên mạn hồ Gươm đi xích lô. Bởi tôi thích được nhẩn nha ngắm phố phường trôi qua trước mắt, lắng nghe âm thanh leng keng rộn rã của chiếc xe ba bánh, thích nói dăm ba câu chuyện với những bác tài xích lô, cảm giác vui vui và chân thật.

Phụ nữ là để xót xa

Ngay từ trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, lúc đang còn trai trẻ, nhà thơ, nhà văn Nga Xôviết Konstantin Simonov (1915-1979) đã viết:

Nhà thơ Phạm Đức: Tôi nhìn đời qua lăng kính của người đang yêu

Với ông, yêu là cho đi mà không hề nhận lại, yêu là lặng lẽ gom nhận mọi khổ đau, cay đắng riêng mình, chấp nhận bên lề hạnh phúc người mình yêu.

Miền sương trắng

Thỉnh thoảng có việc phải đi xa, tôi thường hay trở về Pleiku vào lúc trời vừa hửng sáng. Ánh mai đầu ngày hoàn toàn chưa phải ánh nắng mặt trời, đó là thứ ánh sáng trắng đùng đục quyện vào sương mù buổi sớm.