Nhớ mẹ ta xưa

Ngày trước, khi chưa có Quốc lộ 217, mỗi bận có dịp về quê ăn tết, từ TP Thanh Hóa đi Quốc lộ 45 đến thị trấn Quán Lào - 'thủ phủ' huyện Yên Định rẽ phải chừng dăm cây số là đến bến đò Sét, bên kia sông Mã là làng Nghĩa Kỳ thuộc đất huyện Vĩnh Lộc quê tôi.

Nhớ mẹ ta xưa

Ngày trước, khi chưa có Quốc lộ 217, mỗi bận có dịp về quê ăn tết, từ TP Thanh Hóa đi Quốc lộ 45 đến thị trấn Quán Lào - 'thủ phủ' huyện Yên Định rẽ phải chừng dăm cây số là đến bến đò Sét, bên kia sông Mã là làng Nghĩa Kỳ thuộc đất huyện Vĩnh Lộc quê tôi.

Bữa cơm gia đình

Mùa hạ mưa nhiều như trút nước, có đợt mưa dầm kéo dài mấy ngày liền. Những sợi mưa giăng mành, thi nhau rơi xuống đất. Chúng nhảy múa, tung bọt trắng xóa khắp cả không gian trên mặt đất. Tôi liếc chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn đã chỉ đến số 5 rồi mà mưa vẫn không ngớt. Ngồi trong phòng làm việc nhìn ra ngoài chờ mưa ngớt để về. Ngồi ngắm mưa rơi qua ô cửa tiếng mưa rơi rả rích, đều đều khiến tôi lại nhớ về quá khứ từ thời thơ ấu. Kỷ niệm xưa lại thoáng hiện lên trước mắt.

Tết về thương nhớ chả phòng

Khi thời gian nhích bước chân về gần tháng Chạp, mang theo những hạt mưa phùn lây phây, lòng tôi lại ngập tràn nỗi nhớ làng xa, nhớ nhà, nhớ Tết.

Cơm cháy

Một trong những món ăn khoái khẩu của tôi là… cơm cháy! Cơm cháy đen thì bỏ, không tính. Đây là tôi đang nói tới lớp cháy vàng ruộm dưới đáy nồi. Cắn nhai nghe giòn rùm rụm, thơm phức.

Vội vã vào xứ Thanh

Được đồng đội 'có điều kiện' Oánh xe ra đón khi xe vừa đến bến.

Thương sao mùi khói đốt đồng

Tôi để chân trần đi trên cánh đồng vừa gặt. Những gốc rạ mới cắt, nhựa còn đang ấm nóng đâm vào lòng bàn chân tê mê dịu dàng. Ở phía trời xa, hoàng hôn đang từ từ buông xuống, nắng trải nhẹ nhàng như đang phết mật ong óng ánh lên ngọn những cây dừa sai trĩu quả. Xa xa, từng ngọn khói đốt đồng quyện chặt vào nhau, bay lên, hòa vào nền trời xanh ngút ngàn.

Mẹ và Vu Lan

Tháng tám se lạnh. Chớm thu. Hàng cây bên đường tán nép vào nhau dưới cơn mưa rào bất chợt rơi đột ngột. Xe cộ vội vã lướt nhanh trên đường. Rồi mưa ngừng rơi, cũng nhanh chóng như khi đến. Phố lại đông đúc. Loanh quanh qua bao ngõ nhỏ, tha thẩn qua bao phố xa lạ, chẳng biết nên đi đâu.

Bến phà xưa

Sáng nay vừa đến lớp, bạn lớp trưởng đưa cho Tâm tờ giấy có chép bài hát Giải phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận: