Pha xử lý tình huống của anh shipper trước kẻ trộm được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời.
Sau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Hễ có ai đó hỏi tôi về những tiếng hú hét lúc đêm muộn phát ra từ căn hộ nhà tôi, nỗi tủi hổ trong tôi sẽ ập tới.
Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: 'Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!'. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Rời nhà lúc đêm muộn với bộ đồ câu ếch, Nguyễn Văn Chương lặng lẽ đi rồi lặng lẽ quay về khi trời còn chưa tỏ mặt người. Người dân quanh vùng lâu nay cứ nghĩ Chương mưu sinh bằng soi ếch đêm nhưng không, 'thành quả' của những đêm lặng lẽ đó là những món hàng có giá trị trong nhà dân hoặc cửa hàng ở những vùng lân cận.
Tôi được chuyển về thị trấn T dạy học. Ngày ấy thị trấn mới thành lập được dăm năm, dân cư chưa đông lắm nên với túi tiền giáo viên quèn, tôi vẫn có cơ hội mua được một căn nhà trong hẻm hợp với sở thích của mình.
Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, 'thành quả' trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.
Một lần có dịp vào Nam công tác, tôi gặp một vài người bạn cũ. Mấy đứa ngồi uống bia rồi lần hồi kể chuyện ngày xưa. Bia ngấm, bạn bảo: 'Đam mê và tuổi trẻ của tôi để lại ở đất Nghi Sơn hết cả rồi'.
23 tháng chạp, trưa cuối năm rét căm căm, mưa phùn ướt đẫm khoảng sân trước nhà.
Sống giữa Hà Nội tấp nập và hiện đại của hôm nay, nhiều lúc bất chợt người ta nhớ đến thành phố này của những ngày tháng cũ.