Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, điều thu hút du khách đến với Cao Bằng chính là cơ hội trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa, đặc biệt tại các làng nghề truyền thống.
Với việc đưa họa tiết, chất liệu thổ cẩm vào áo dài và cách tân nó, hành trình gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống không chỉ có thêm hướng đi mới mà còn mở ra không gian sáng tạo bao la.
Tại nhà rông làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) vừa được khánh thành vào ngày 22-3, người dân và du khách được tham quan không gian trưng bày các hiện vật văn hóa, lịch sử; trải nghiệm quy trình trồng bông, xe sợi, nhuộm màu, dệt vải truyền thống.
Những ngày giữa tháng 3, chúng tôi ngược lên vùng đất Pù Luông, ghé thăm nhà chị Hà Thị Dung tại phố Đòn. Thấy có khách đến chơi, chị tạm gác khung cửi dệt thổ cẩm để đon đả đón tiếp. Qua lời tâm sự của chị chúng tôi được biết, năm 1989, sau khi tốt nghiệp THPT, chị trúng tuyển vào Trường Trung học Y tế Thanh Hóa - nay là Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Sau khi ra trường, chị về quê công tác tại Trạm Y tế Lũng Niêm cho đến nay.
Trong nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ và khai thác hiệu quả tiềm năng của làng nghề truyền thống không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững mà còn góp phần lưu giữ các giá trị văn hóa - lịch sử cũng như 'hồn cốt' của quê hương.
Giữa núi rừng xanh thẳm của Pù Luông, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái ở thôn Lặn Ngoài vẫn âm thầm bền bỉ qua nhiều thế hệ. Không chỉ là sinh kế, những khung cửi gỗ nơi đây còn lưu giữ ký ức văn hóa và trở thành điểm nhấn đặc sắc trong hành trình khám phá miền Tây Thanh Hóa.
Giữa đại ngàn Pù Luông (Thanh Hóa), nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái ở làng Lặn Ngoài vẫn bền bỉ qua nhiều thế hệ, trở thành điểm nhấn văn hóa trong hành trình khám phá miền Tây xứ Thanh.
Từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Khmer ở ấp Srây Skôth, xã An Cư, những sản phầm thổ cẩm truyền thống từng bước vươn ra thị trường trong và ngoài nước với thương hiệu 'Silk Khmer'.
Nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người M'nông và S'tiêng ở xã Bù Gia Mập được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2022 và năm 2024, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, cho đến nay, các hoạt động nhằm giữ gìn, bảo tồn di sản này vẫn gặp khá nhiều khó khăn.
Họ là những người phụ nữ có xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, nhưng bằng nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên, đã bước qua những giới hạn của chính mình để viết nên những hành trình đầy ý nghĩa. Từ nỗ lực cá nhân, họ không chỉ khẳng định giá trị bản thân mà còn lan tỏa những thông điệp tích cực tới cộng đồng.
Vào mùa lễ hội xuân, những chàng trai, cô gái ở các bản làng vùng cao xứ Thanh lại xúng xính trong bộ trang phục thổ cẩm truyền thống được dệt nên từ chiếc khung cửi do chính những người bà, người mẹ đang ngày ngày dệt gấm thêu hoa.
Giữa vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, những người phụ nữ ở thôn Lặn Ngoài (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa) vẫn ngày ngày bên khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc Thái. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, nghề dệt nơi đây không chỉ là sinh kế, mà còn là di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ, gắn với ký ức, phong tục và niềm tự hào của cả cộng đồng.
Giữa nhịp sống hối hả của Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), có một góc nhỏ rực rỡ sắc chàm, chỉ đỏ – nơi H'Loang Mlô đang lặng lẽ dệt nên giấc mơ hồi sinh di sản. Cô gái 9X ấy đang 'thổi' vào những hoa văn nghìn năm một hơi thở mới: hơi thở của phố thị và thời đại.