Người thứ ba

Đăng Triều

BPO - “Tình cờ gặp lại nhau. Dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mắt vương niềm đau. Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau tóc xanh phai màu…”. Câu hát vang lên trong khoảng không tĩnh lặng thật đúng với tâm trạng chị lúc này. Quán cà phê bên dòng sông quê xanh biếc, gió từ sông thổi vào mang theo chút mặn của phù sa, vị quê hương không lẫn vào đâu được. Vậy mà thoáng chốc đã 20 năm, cuộc gặp gỡ hôm qua khiến lòng chị không thôi xáo trộn.

Kỷ niệm vốn là thứ có thể theo thời gian phai mờ, nhưng có những ký ức sẽ theo ta đến suốt cuộc đời…

Chị là con đầu trong gia đình và cũng như bao người con gái thôn quê khác, chịu thương, chịu khó, không quản nắng mưa phụ cha mẹ việc đồng áng, chăm sóc các em. Gương mặt chị rất xinh nhưng hình hài chị không trọn vẹn với một cục bướu lớn trên lưng ngay từ lúc chào đời. Vì vậy, khi bạn bè đồng trang lứa đã lần lượt yên bề gia thất, đến các em cũng đã có người dạm ngõ thì chị vẫn lẻ bóng.

Rồi đùng một cái khi ngoài 30 tuổi, chị vụng về lấy khăn quấn che bụng đã lùm lùm khi chưa được cưới hỏi. Khi ấy, người đời cay nghiệt nói chị là chửa hoang. Cha mẹ chị cũng vì vậy mà muối mặt với xóm làng…

Chị quen anh trong một lần lên xóm trên gặt thuê, anh cũng đi vác lúa thuê cho người ta. Dăm ba câu chọc ghẹo vẩn vơ mà lại là duyên nợ. Anh không cao to vạm vỡ nhưng có răng khểnh với nụ cười rất duyên và cách nói chuyện hài hước, tế nhị. Chẳng ai nói cho chị biết anh đã có gia đình. Vậy là chị yêu anh bằng tất cả tình yêu đầu đời của người con gái. Chị chỉ phát hiện chuyện anh có vợ khi chị cấn bầu và bàn với anh chuyện cưới hỏi. Khi ấy, trái tim chị như tan nát vì khổ đau và cảm giác day dứt là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng tình cảm vốn là thứ không dễ điều khiển, bỏ mặc mọi cảm xúc lẫn lộn chị vẫn yêu anh…

Rồi một hôm có người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ đến nhà, không la hét, chửi mắng, người phụ nữ ấy chỉ khóc xin chị hãy trả lại cha cho hai đứa trẻ thơ dại kia. Cha mẹ chị như chết ngất đi vì sự việc chị gây ra, suốt một tuần liền không khí nặng nề bao phủ cả gia đình. Người dân trong xóm làng nhỏ to, chỉ trỏ. Xấu hổ thì ít, thương con thì nhiều, cha mẹ dẫn chị đến nhà người phụ nữ kia cầu xin nhận được sự tha thứ và hứa sẽ không qua lại với người đàn ông đó nữa. Vì thương cha mẹ và chính bản thân mình cũng không chịu nổi áp lực từ dư luận nên chị đã rời xa làng quê yêu dấu…

20 năm cũng đủ dài để mọi nỗi đau lắng xuống. Chị dắt con trở về thăm lại quê hương vì nghe tin người đàn ông ấy đang bệnh rất nặng. Dẫu sao đó cũng là cha của con chị. Ít nhất một lần trong đời chị muốn cha con họ gặp nhau để sau này con chị không có điều gì phải hối tiếc.

Hai người phụ nữ và một người đàn ông đối diện nhau trong không khí tĩnh lặng, mái đầu đều đã điểm sương, mọi lỗi lầm xưa đã được gác sang một bên. Cái nắm tay của người phụ nữ kia đã giúp chị rũ bỏ cảm giác tội lỗi suốt ngần ấy năm trời. Có lẽ sau lần gặp này chị sẽ cởi bỏ được nỗi day dứt bao năm qua và mặc cảm là người thứ ba tội lỗi. Nếu thời gian quay trở lại, chắc chắn chị sẽ không để mình trở thành người thứ ba dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/149742/nguoi-thu-ba