Beta

Mùa rơm rạ…

Tháng 3, tháng 4 âm lịch ở quê đã là mùa rơm rạ. Trên những con đường thơm, hương lúa mới phả vào cả trong hiên nhà, ngoài sân nắng, tiếng nói cười lại rất hợp tác xã ngày xưa. Hình như chỉ đợi đến ngày bỏ cây rơm, bữa gặt, suốt lúa người trong làng mới lại mang ra những câu chuyện rất riêng để nói, để kể kiểu 'mùa nào thức ấy'. Đã thành quen, thành lệ, thành nếp... mà sao cứ mới lạ, xôn xao.

Cảnh rơm rạ ngày mùa ở các vùng quê xứ Quảng.

Cảnh rơm rạ ngày mùa ở các vùng quê xứ Quảng.

Về quê những ngày vào mùa rơm rạ tôi như giẫm phải những câu thơ mà thi nhân đã nặng lòng với quê đi qua đây đánh rớt, những câu ca dao mòn vẹt cả lối ngõ trâu về. Mùa rơm rạ ôi cảm giác no đủ, ấm cúng đã dậy lên từ đất, từ những chân ruộng, vương theo nấc bậc thang, lẩn quẩn vòng vo như không bao giờ có thể dứt ra được.

Thủy chung bao đời với cây lúa cha ông ta ngoài quý trọng hạt ngọc trời cho còn thân thiết với rơm rạ. Đâu đây mùi rơm đồng ngai ngái trong cả những giấc mơ của tôi. Đó là căn nhà của gia đình tôi thuở nào được ba dùng rơm và cây sặt làm cốt đúc kiểu bê- tông mà bền lâu cả chục năm, những ổ rơm ấm êm kỷ niệm, những cây rơm lụ khụ đứng ngoài chuồng heo. Cảnh quê mùa rơm rạ Huy Cận có thơ "đường trong làng hoa dại với mùi rơm" chắc chắn theo tôi và sẽ đọng lại cảm xúc man mác hồn quê với những ai xa xứ.

Thời đi học ở Huế tôi còn nhớ nơi đây còn lưu câu hò rất đỗi ngậm ngùi thế sự: "Rồi mùa, tót rã, rơm khô/bạn về quê bạn biết mô mà tìm". Giải thích câu ca dao trên thầy giáo, cố GS Tôn Thất Bình cho hay "Bạn ở đây không phải là một người mà là một toán, một nhóm người rủ nhau đi làm thuê cho các làng lân cận giống như các phường củi, phường vải, phường cấy ở Bắc bộ. "Chim ăn có bầy, người mần có bạn". Bạn đến làm công việc đồng áng, xong việc rồi bạn kéo nhau đi nơi khác hay bạn trở về quê. Trong những ngày làm việc chung với nhau đã có những mối tình nảy nở giữa các đôi trai gái nhưng chưa được bao lâu thì vụ mùa đã hết, phải chia tay nhau để lại những ngậm ngùi. Tót đã rã, rơm đã khô, đó là giờ khắc buộc bạn phải về quê bạn, biết đâu mà tìm khi chưa kịp hẹn hò!.

Thế mới thấy rơm rạ đã đi vào chuyện tình đôi lứa đẹp, lãng mạn đến không ngờ. Trong chiến tranh hình ảnh chiếc mủ rơm trẻ thơ băng bom đạn đến trường. Cái cảnh năm ba nông dân nghỉ tay cày cuốc, xúm lại thổi lửa con cúi để đốt thuốc, chuyền tay nhau bát nước chè xanh trong gió lạnh ban mai quả thật ấm áp và thi vị…

Ở Huế hay Quảng cũng vậy, đồng quê vào mùa rơm rạ hiện nay cũng đã có ít nhiều thay đổi, từ cách thức gặt hái ngày một công nghiệp hơn, máy móc ầm ào rồi bữa ăn ngoài đĩa mồi, ký lòng heo, con cá lóc kho chuối chát hay nướng trụi để đưa cay không ít nhà còn dùng cả bia chai... song cái hương đồng quê, trong rơm rạ có lẽ tự ngàn đời vẫn vậy.

Đi đâu về quê mùi rơm rạ ấy cứ như nhắc nhở mỗi chúng ta cái gốc gác quê mùa, thân thương, gắn bó. Giữa đồng quê dào dạt trong tiếng cu gáy xa xa cứ ngỡ ta đi lạc vào giấc mơ cổ tích. Lòng người lắng lại giữa bụi bặm, phồn hoa để được sống dung hòa, nhân ái hơn.

Tạp bút của Võ Văn Trường

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mua-rom-ra-post342004.html