Từ đề xuất thí điểm thu phí tại Hà Nội đến những điều chỉnh chính sách ở TPHCM, câu chuyện vỉa hè đang được đặt lại theo hướng bài bản hơn. Kinh nghiệm từ các đô thị châu Á cho thấy, vấn đề không nằm ở việc có cho thuê hay không, mà ở cách quản lý để dung hòa giữa sinh kế, trật tự và diện mạo đô thị.
Sở Xây dựng Hà Nội mới đây đã gửi hồ sơ đề xuất thí điểm khai thác vỉa hè để kinh doanh tới các cơ quan chức năng.
Việc thí điểm sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm được kỳ vọng không chỉ giải quyết vấn đề dân sinh, mà còn bảo đảm trật tự đô thị. Tuy vậy, bài toán đặt ra là làm sao hài hòa giữa phát triển kinh tế đô thị với quyền tiếp cận không gian công cộng của người dân, để vỉa hè không tiếp tục trở thành 'điểm nóng' của những cuộc giằng co lợi ích kéo dài.
Kinh tế vỉa hè của Hà Nội không đơn thuần là không gian vật lý để mưu sinh, mà là mạch máu thanh khoản tầng thấp và chiếc van an toàn xã hội hữu hiệu của đô thị. Dự thảo thu phí vỉa hè mới đây của Hà Nội là một bước đi dũng cảm nhằm chuyển dịch từ tư duy quản lý tĩnh sang quản lý động. Tuy nhiên, nếu cơ chế vận hành chưa phản ánh đúng giá trị tài sản công và chưa xây dựng được quy tắc sử dụng minh bạch, chính sách có thể gây phát sinh xung đột lợi ích và tạo dư địa cho các hoạt động không chính thức ngoài thị trường...
Hà Nội dự kiến thí điểm cho thuê vỉa hè để phát triển kinh tế đêm. Nhiều ý kiến đặt vấn đề về minh bạch, công bằng và quản lý tài sản công.
Đề xuất cho thuê vỉa hè tại Hà Nội mở ra cơ hội kinh doanh mới nhưng cũng khiến nhiều hộ mặt phố lo ngại xung đột lợi ích và nguy cơ mất mỹ quan đô thị.
Thực tế ở Thái Lan, Singapore... đủ chứng minh rằng khi vỉa hè được cho thuê chuyên nghiệp, bài bản thì cả hộ kinh doanh lẫn người đi bộ đều nhận được lợi ích.
Sự thấp thỏm của nhiều hàng quán nhỏ trước đề xuất cho thuê vỉa hè phản ánh một thực tế khác: áp lực quản lý hè phố ở Hà Nội đã kéo dài nhiều năm và ngày càng khó giải quyết bằng những cách làm cũ.
Đề xuất thu phí vỉa hè tại Hà Nội đang vấp phải nhiều băn khoăn từ tiểu thương và chuyên gia về tính ổn định, cơ chế đồng thuận và sự công bằng.
Một khi trả tiền thuê vỉa hè để kinh doanh, e rằng chủ quán sẽ càng coi khu vực quanh đó là không gian của mình, người đi bộ dễ bị xua đuổi ngay trên phần của họ.
Vỉa hè ở Hà Nội từ lâu không chỉ là nơi dành cho người đi bộ. Đó còn là nơi mưu sinh của nhiều người dân lao động, là không gian quen thuộc gắn với nhịp sống phố phường Thủ đô. Những quán nước chè, hàng ăn sáng, xe bán hàng nhỏ ven đường… đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống đô thị.