Đừng để rơi vào quên lãng

Sau khi rút khỏi đường đua phim Tết, 'Sáng đèn' trở lại rạp từ 22/3 cùng kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn.

Minh họa/INT

Sự kỳ vọng này không viển vông khi bộ phim kể được câu chuyện khá sâu lắng, xúc động và chân thực về đời nghệ sĩ. Nhiều khán giả kịp xem “Sáng đèn” trong những suất chiếu đầu tiên dịp Tết cũng dành nhiều cảm tình cho bộ phim, thậm chí có người còn hẹn hò sẽ đến rạp xem tiếp lần 2…

Vậy nhưng, thật ngậm ngùi khi trở lại rạp dịp này, “Sáng đèn” vẫn chưa thu hút được sự quan tâm của khán giả. Sau hơn 10 ngày trở lại rạp, doanh thu bộ phim mới vượt 3 tỷ đồng, trong đó có cả hơn 660 triệu phát hành lần đầu của 2 ngày 10 và 1/2 (theo Box Office Vietnam).

Quan sát đợt phát hành này dễ dàng thấy, “Sáng đèn” chỉ được chiếu ở Hà Nội, TPHCM và có suất chiếu ít ỏi, kể cả những ngày đầu. Đã thế, chưa đầy một tuần phim, bộ phim chỉ có thể duy trì chừng 2 - 3 suất/ngày và vừa sang đến tháng 4 có nhiều rạp ngừng phát hành hoặc nếu có duy trì thì suất chiếu rất ít ỏi. Điều này là tất yếu khi không ít phòng chiếu chỉ có phim và những hàng ghế trống!

Có thể, nếu cần thưởng thức những thước phim lộng lẫy, hoành tráng, mãn nhãn đậm chất điện ảnh thì “Sáng đèn” chưa thể đạt tới. Nhưng bộ phim này lại đủ sức chạm đến trái tim khán giả với bao cảm xúc xao xuyến, bâng khuâng, tê tái trước những thước phim mộc mạc, chân chất, rất đời.

Nhất là, dù câu chuyện không mới nhưng “Sáng đèn” vẫn khiến người xem phải khóc cười không chỉ vì niềm thương cảm với đời nghệ sĩ hôm qua và hôm nay mà còn có thể ngẫm suy về thái độ sống của bản thân - có khi được thư thả, cao sang nhưng liệu rằng đã tử tế; trọn tình, vẹn nghĩa và đủ sức bao dung với cuộc đời hay chưa?

Cùng với đó, “Sáng đèn” còn là món quà thú vị dành cho thế hệ trẻ không chỉ muốn tìm hiểu mà còn cần được biết về đời sống văn hóa Việt ở đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Đã có một thời những thời gánh hát đến và làm giàu đời sống tinh thần của người dân như thế.

Giữa nghệ sĩ và nhân dân không có khoảng cách mà chỉ có lòng mến mộ, niềm tin yêu, cùng nương vào nhau để sống tốt, sống an vui. Đấy cũng là phương thức chữa lành cho đời sống hôm nay khi vẫn còn đó những mệt mỏi, tổn thương…

Bởi vậy, thật khó tin vào sự nhọc nhằn… sáng rạp của “Sáng đèn” khi phòng chiếu vắng khách nhưng nếu ai đó ngẫu nhiên bước vào hẳn rằng đều cảm thấy thật không uổng.

Vậy, do gu thưởng thức của khán giả hay khâu truyền thông và tiếp cận với khán giả của nhà phát hành còn hạn chế? Câu hỏi này cần được trả lời từ nhiều phía để không chỉ “Sáng đèn” mà cho cả những bộ phim được làm từ tâm huyết và sự tử tế để không lãng phí và rơi vào quên lãng.

Bình Thanh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dung-de-roi-vao-quen-lang-post677703.html