Điều gì khiến ta giác ngộ?

Người ta vẫn nói tình yêu là mù quáng. Nhưng đôi khi tình yêu cũng có thể dẫn tới sự tỉnh thức, gần như là giác ngộ vậy.

Ảnh minh họa

Có một cuốn truyện thiếu nhi mà các con tôi rất thích, dù chúng thực sự không hiểu được hết ý nghĩa của nó. Đó là cuốn “Con mèo triệu kiếp”, nguyên tác của nhà văn Nhật Bản Hyakumankai Ikita Neko, được viết và vẽ lại bởi tác giả người Hàn Quốc Sano Yoko.

“Con mèo triệu kiếp” kể về một con mèo vằn vị kỉ. Nó đã sống qua một triệu kiếp. Ở kiếp nào nó cũng được chủ của nó yêu chiều hết mực. Nhưng nó không nhỏ một giọt nước mắt nào. Nó chẳng yêu ai cả.

Có kiếp nó là con mèo của nhà vua, đi cùng vua chinh chiến bao trận mạc. Có kiếp nó là con mèo của ông chủ gánh xiếc, rong ruổi giang hồ. Có kiếp nó là con mèo của thủy thủ, phiêu lưu cùng đại dương. Có kiếp nó là con mèo của bà cụ, chỉ nằm trên đùi bà ngày qua ngày, rồi mòn mỏi già mà chết. Có kiếp nó là con mèo của một cô bé, được ôm ấp cả đêm. Có kiếp nó là con mèo của một tên trộm, giành bao nhiêu chiến tích của cải…

Kiếp này qua kiếp khác, con mèo sống một triệu lần.

Cho đến một kiếp, nó không thuộc về ai cả. Nó là một con mèo hoang.

Con mèo hoang bảnh bao, ngang tàng, ngạo nghễ và vẹn nguyên kí ức của một triệu kiếp luân hồi. Nó thích thú với cái kiếp này. Vì nó được là CON MÈO CỦA CHÍNH MÌNH.

Nó không “bị” ai chăm sóc nữa. Không bị nhốt vào cũi mang theo ra trận tiền, không bị huấn luyện thành mèo xiếc, không bị đưa đi ăn trộm, không bị giữ trên đùi ngày qua ngày, không bị đưa lên tàu viễn dương để bầu bạn, không bị ôm chặt vào mỗi tối. Nó không còn bị ngộp thở trong tình yêu của những người chủ. Nó tự do trong tình yêu dành cho chính bản thân mình.

Mỗi lần nó huênh hoang: “Ta ấy à, ta đã chết cả triệu lần rồi”, những con mèo khác đều nhìn nó ngưỡng mộ và mê đắm. Sợi dây luân hồi vẫn đeo đẳng nó. Bằng cách này hay cách khác, nó luôn nhận về rất nhiều yêu thương từ bên ngoài. Trước thứ tình yêu người ta dành cho, nó chẳng mảy may.

Rồi một ngày, nó để mắt tới một con mèo trắng. Đó là con mèo cái duy nhất không ve vãn nó, không thèm ngó ngàng gì tới nó giữa bầy mèo cái ngày đêm mong chờ nó dành cho một cái nhìn. Cái tôi của nó bị đụng chạm. Nó đem chiến tích của một triệu kiếp, một triệu lần sống ra khoe với nàng, mèo trắng cũng chỉ đáp lại một câu hờ hững “Vậy sao”. Cuối cùng, nó đặt sự ngạo mạn của nó xuống và nói với mèo trắng rằng: “Ta ấy à, ta… có thể ở bên cạnh em một triệu kiếp được không”. Và con mèo trắng đồng ý.

Con mèo triệu kiếp cuối cùng cũng yêu một ai đó ngoài mình. Không ai biết rõ hơn nó về sự hữu hạn của cuộc đời. Nó thôi huênh hoang về một triệu kiếp trước đây. Nó muốn được sống mãi bên mèo trắng. Nhưng tất nhiên ước muốn của nó là bất khả. Mèo trắng già và chết đi. Lần đầu tiên nó chứng kiến sự ra đi của bạn đời mà nó yêu thương, và chiêm nghiệm nỗi đau tận cùng của kẻ ở lại. Nó khóc từ tối tới sáng, từ sáng đến tối, ngày qua ngày, một triệu lần, rồi ra đi. Lần này, nó không hồi sinh nữa.

Nhiều lần các con hỏi tôi: Tại sao con mèo không hồi sinh nữa? Và mỗi lần tôi lại nghĩ ra một lý do khác nhau. Con mèo không hồi sinh nữa vì nó sợ rằng kiếp tới nó không còn được gặp mèo trắng. Hay con mèo không hồi sinh nữa vì nỗi đau mất đi tình yêu khiến nó mãi mãi không muốn trở lại dương thế. Hoặc có thể, con mèo không hồi sinh nữa vì nó đã siêu thoát rồi. Yêu một kẻ khác khiến linh hồn của nó giác ngộ và đạt đến cảnh giới Niết bàn chăng?

Yêu một ai đó ngoài mình là một điều kỳ diệu. Tình yêu ấy khác với cha mẹ yêu con cái, con cái yêu cha mẹ, anh chị em yêu thương nhau. Nhưng yêu một kẻ không hề liên đới ADN là một tình yêu khác hẳn. Thứ tình yêu khiến ta sẵn sàng dẹp bỏ cái tôi, khiến ta đau khổ tột cùng và thăng hoa tột đỉnh, khiến ta trân trọng cuộc sống, sợ hãi cái chết, ý thức về luân hồi, trở trăn với những kiếp nhân sinh: “Đôi khi lỡ hẹn một giờ/ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”.

Con mèo vằn đã đi qua một triệu kiếp được yêu mà chẳng thể yêu ai. Nó sống một triệu kiếp tẻ nhạt, dửng dưng với cái sống và cái chết, ra đi không chút luyến lưu. Một triệu kiếp sau đó, trái tim nó mới rung lên. Tình yêu, với mèo hay với người, đều chẳng dễ dàng kiếm tìm. Nhưng càng khó khăn để có được tình yêu bao nhiêu, người ta càng dễ dàng có được sự tỉnh thức bấy nhiêu. Như con mèo vằn kia, tình yêu sau một triệu kiếp đã giúp nó thoát khỏi luân hồi.

Mỗi mùa xuân, người ta hay nói về tình yêu. Có lẽ vì tình yêu hay mùa xuân đều là sự khởi đầu của những gì tươi mới và ngát hương. Mưa cũng êm, lạnh cũng dịu dàng, gió chỉ vuốt ve, nắng chỉ ửng vàng, cỏ mềm, lá xanh he hé, chim chóc hoan ca, loài sâu cựa mình. Tình yêu khởi thủy cũng là những chồi cảm xúc ngọt ngào bật khẽ trong lòng như thế, dù mô thức phát triển của nó chẳng ai giống với ai.

Đôi khi, con người nhận dạng được tình yêu khó khăn hơn anh chàng mèo vằn kia. Có lẽ, vì con mèo đã sống qua một triệu kiếp, nên nó thấu mọi lẽ, để khi tình yêu tới là nhận lấy không chút đắn đo. Con người không may mắn giữ lại được kí ức - nếu quả thực có luân hồi, nên thường hoang mang chông chênh về tình yêu. Mỗi chúng ta khi đối mặt với thứ cảm xúc mới mẻ trồi lên vẫn lơ ngơ và dại khờ như lần đầu đặt chân lên một phố thị xa lạ không người quen biết.

Nhưng ta biết, nếu một mai ai đó khiến ta muốn ở bên triệu kiếp, nếu sự thiếu vắng của một ai đó khiến cuộc sống của ta trở nên trống rỗng và vô nghĩa, thì đó chính là người ta yêu. Chỉ là, khi biết được điều đó cũng là lúc ta thấm thía nỗi muộn màng. Và ta giác ngộ.

Giá như có thể giác ngộ sớm hơn. Để tận hưởng mỗi mùa xuân bên người ta yêu nhiều hơn.

Hoàng Hồng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/dieu-gi-khien-ta-giac-ngo-320332.html