Đi dân vận, lấy được vợ

Trong ngôi nhà hạnh phúc của mình, chị Hoàng Thị Kim Liên, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây (thành phố Hà Nội) tâm sự với chúng tôi về mối tình đầu và cũng là duy nhất của chị với Thượng tá Nguyễn Văn Nguyên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Học viện Biên phòng.

Chuyện là, vào dịp Hè năm 1991, chàng trai Nguyễn Văn Nguyên ở tuổi đôi mươi, đang là học viên của Học viện Biên phòng, có tham gia đợt dân vận hè tình nguyện tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây.

Khi ấy, chị Liên đang là nữ sinh trung học phổ thông. Trong đợt dân vận, tình cờ, Nguyên được phân về ở tại nhà Liên. Ấn tượng đầu tiên của chị về anh là một người chững chạc, thông minh, có nụ cười rất duyên. Chính sự thân thiện, cởi mở, gần gũi và khả năng hát hay, vẽ đẹp của anh đã để lại trong chị một ấn tượng thật khó phai. Thế rồi chị bị cuốn hút bởi những câu chuyện anh kể về nhiệm vụ của người lính, về những khó khăn, vất vả mà các anh phải trải qua, về ngôi trường mà anh đang theo học...

Thượng tá Nguyễn Văn Nguyên hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình, sau này mỗi lần các con hỏi anh về tình yêu của bố mẹ, anh đều nhắc lại với vợ rằng đúng là đi dân vận, lấy được vợ.

Sau thời gian làm công tác dân vận, Nguyên thường xuyên viết thư, tranh thủ cuối tuần ra chơi thăm Liên. Những lúc rảnh, Liên lại qua thăm anh, mật độ hai người gặp nhau ngày càng nhiều. Họ ngày càng hiểu và gắn bó với nhau hơn. Anh luôn nhận được sự động viên của chị để quên đi những buổi huấn luyện mệt mỏi nơi thao trường nắng cháy, còn chị thì luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình của anh trong học tập. Không biết từ khi nào, anh đã trở thành “thầy giáo” của chị. Và chính anh là người là động viên chị theo nghề giáo viên.

Sau mối tình đẹp kéo dài 6 năm, năm 1996, hai anh chị chính thức về chung một nhà.

Khi được hỏi về những lúc khó khăn, thử thách của hai vợ chồng trong suốt gần 30 năm chung sống, chị Liên xúc động kể lại thời điểm năm 2008, khi anh Nguyên nhận quyết định điều động 4 năm tới công tác tại Đồn Biên phòng Ka Lăng (Mường Tè, Lai Châu).

“Lúc đầu, tôi hơi buồn khi anh nhận nhiệm vụ ở một nơi xa, ở một vùng biên giới còn khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, còn tôi một mình phải nuôi dạy hai con nhỏ. Tuy nhiên, tôi càng thấu hiểu hơn về những khó khăn của anh trong con đường binh nghiệp và quyết tâm hoàn thành vai trò là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác”, chị Liên bộc bạch.

Thượng tá Nguyễn Văn Nguyên và vợ trong ngày cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sự tần tảo chăm lo, nuôi dạy các con và quan tâm tới gia đình hai bên của chị đã khiến anh rất cảm động, là động lực giúp anh an tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Giờ đây, anh chị càng hạnh phúc hơn khi các con khôn lớn, trưởng thành, mỗi lần các con hỏi anh về tình yêu của bố mẹ, anh đều hướng ánh mắt nhìn về phía chị và thì thầm: “Đúng là đi dân vận, lấy được vợ, em nhỉ?”. Khi ấy, anh chị cùng cùng các con lại nở nụ cười hạnh phúc, rạng ngời.

Bài, ảnh: PHẠM HỒNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/di-dan-van-lay-duoc-vo-721954