Cỏ dại nở hoa

Loại cỏ ấy được đặt tên là cỏ sậy, có nơi yêu quý màu hoa đẹp nên đặt tên là cỏ hồng. Tất nhiên loài cỏ này khác với cỏ hồng ở Đà Lạt, loài cỏ chỉ vừa nửa gang tay đẫm sương rồi rực rỡ màu hồng khi mặt trời lên ở các triền đồi. Loài cỏ sậy có nhiều dọc các con đường ngoại ô ở Nha Trang, là trong khu vực sân bay (cũ), đường Nguyễn Tất Thành, đường Phạm Văn Đồng và cùng nhiều chốn xa xôi, nơi bước chân người ít tìm đến. Và ngay cả trên những con đường xa, đôi khi mệt mỏi dừng chân nghỉ ngơi, bạn cũng sẽ chạm những vạt cỏ trong mùa hoa nở. Nếu các loại hoa khác có tên và đa sắc, thì ở đây chỉ có một cái tên: Hoa cỏ dại.

Hoa cỏ mùa xuân.

Suốt cả mùa mưa, những hạt cỏ vốn được gió đưa bay rất xa, ẩn mình trong lớp đất khô cằn, lặng lẽ cựa mình, chỉ cần một cơn mưa là tạo ra cả một thảm xanh, như cỏ vốn quen sống trong điều kiện khắc nghiệt. Rất ít ai chú ý đến những cây lau sậy đang xanh ấy, chỉ là chút an nhiên khi nhìn thấy màu xanh cỏ, lướt qua và lướt qua.

Đất trời bốn mùa chuyển dịch. Sự chuyển dịch thời tiết rất hồn nhiên như những tờ lịch treo trên tường dẫu không cần người xé rơi báo cho biết ngày đã cạn, là gió mùa đông về, là mây trắng trên trời, là nắng rải mềm trên khắp nẻo đường, mùa Xuân đến và mùa mưa cũng đã qua từ những ngày cũ. Là những vạt cỏ xanh chuyển vòng tuần hoàn, chuyển thành màu vàng và bung nở hoa. Là khi đó, những cung đường đẹp như những bức tranh vẽ, tạo cho bạn một cảm giác hân hoan. Nếu những loại hoa nhiều sắc màu được trân trọng đem về cắm trong phòng khách hoặc để trao tặng, thì hoa cỏ như chỉ làm duyên cho đất trời thêm một chút luyến lưu khi bắt gặp.

Chắc chắn trên những nẻo đường đi qua, bạn đã từng gặp những thảm cỏ vàng màu áo nhớ thương, chẳng cần bàn tay người chăm sóc, cũng chẳng cần được nuông chiều như một cô gái đẹp, và cũng chẳng cần là một nỗi nhớ thương của ai đó. Nhưng sắc vàng kỳ diệu ấy giữa mênh mông nắng, từng chùm hoa cũng mỏng manh như tơ trời, chao theo từng ngọn gió thoảng qua, cứ lao xao ngắm nhìn những rộn ràng, lao xao ngắm nhìn những vì yêu.

Để rồi đôi khi có đôi lứa yêu nhau đi ngang qua, gặp mùa hoa cỏ nở, họ dừng chân lại, chụp những tấm ảnh lưu giữ, và lấy đi vài bông hoa cỏ, đem về cắm trong chiếc lọ xinh xinh ngay bên cửa sổ, vậy là đủ cho vòng tái sinh của một loài hoa dại.

Trong buổi sáng phố đang rộn rã reo vui chào một ngày, tôi đi qua cỏ, đi qua một mùa hoa cỏ. Và bất chợt ngắm nhìn những bông hoa mỏng manh ấy đang chen vui với thế gian, cảm nhận sự kỳ diệu của cuộc sống. Và kìa, những bông hoa nhỏ ấy đợi một cơn gió, nương nhờ đưa những hạt cỏ nhẹ tênh đi khắp cùng, để những hạt cỏ ấy sẽ là những tái sinh cho một nơi nào đó ngập tràn những bông hoa cỏ.

Khuê Việt Trường

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/co-dai-no-hoa-post290087.html