Burger King chi 275 triệu đôla quảng cáo mỗi năm

Burger King dành ngân sách 275 triệu đô la mỗi năm cho quảng cáo, marketing và họ sở hữu chiếc bánh được cả nước Mỹ yêu thích: Whopper.

Kết thúc bài phát biểu của mình, tôi bày tỏ niềm tin vào tương lai và nêu ra những lý do cụ thể lý giải cho sự lạc quan đó. Một trong những điểm mạnh của chúng tôi nằm ở chỗ chúng tôi vẫn giữ vững vị trí thứ hai trên thị trường, ít nhất là xét về mặt số lượng nhà hàng đang hoạt động.

Ngân sách quảng cáo và marketing của chúng tôi là 275 triệu đôla/năm, một con số rất lớn. Nhưng sức mạnh lớn nhất của chúng tôi sở hữu chiếc bánh được cả nước Mỹ yêu thích: Whopper.

Tôi nhắc cho các đối tác nhượng quyền nhớ rằng họ cần phải phát huy tối đa lợi thế của hai món tài sản này. Bằng cách khôi phục lại vị thế cạnh tranh trong khía cạnh vận hành nhà hàng và marketing, chúng tôi có thể định vị hình ảnh Burger King trong tâm trí công chúng như địa điểm lý tưởng để thưởng thức đồ ăn, và điều này sẽ nhanh chóng giúp gia tăng doanh thu và lợi nhuận.

Ảnh minh họa. Nguồn: BBC.

Nhìn vào phản ứng của các đối tác nhượng quyền, tôi có thể khẳng định rằng họ đồng tình với nhận định của tôi về các vấn đề chính mà Burger King đang phải đối mặt. Tôi đã điểm mặt chỉ tên chúng một cách rõ ràng, đồng thời phát đi một thông điệp cho ban lãnh đạo công ty rằng họ nên bắt tay vào xử lý các vấn đề đó. Tôi không khỏi cảm thấy thú vị khi chờ xem họ sẽ phản ứng ra sao trước thách thức mà tôi đặt ra.

Các đối tác nhượng quyền tham dự cuộc họp ở Tampa tỏ ra phấn khởi khi thấy tôi chủ động quan tâm đến các vấn đề của công ty. Barry Gibbons và Jim Adamson, CEO đương nhiệm khi đó, tiếp tục khuyến khích tôi tham gia nhiều hơn nữa, bất chấp việc tôi không ngừng đưa ra những thách thức và chỉ trích cách thức họ điều hành công ty.

Vài tháng trước đó, theo yêu cầu của công ty, tôi bay tới Bồ Đào Nha để phát biểu trong một cuộc họp của các đối tác nhượng quyền đến từ châu Âu, Trung Đông, và châu Phi. Trước đó, tôi có vài phát biểu ngắn gọn trước vài nghìn đối tác nhượng quyền có mặt tại một cuộc hội thảo của Burger King được tổ chức ở Disney World tại Orlando.

Giờ đây, với sự khuyến khích của ban lãnh đạo công ty, tôi sẽ đi tới nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ để nói chuyện với các cộng đồng đối tác nhượng quyền và với các vị quản lý phụ trách các khu vực, quận, và toàn quốc. Ban lãnh đạo công ty cam kết với tôi rằng họ sẽ chú ý nghiên cứu những gợi ý mà tôi đưa ra. Chỉ cần lời cam kết đó thôi cũng đủ để tôi hăng hái xắn tay áo lên một lần nữa.

Jim Adamson tiếp tục khích lệ tôi nói chuyện với các cộng đồng đối tác nhượng quyền và các quản lý nhà hàng với thái độ thẳng thắn và trung thực như tôi đã làm trước đó. Dường như quan điểm của Jim Adamson là ông sẵn sàng thực hiện bất kỳ thay đổi nào có thể khôi phục doanh thu và lợi nhuận của công ty, và ông khuyến khích tôi chủ động tham gia vào quá trình đó nếu như tôi có thời gian. Tôi tự nhủ thầm nhân vật này hẳn là tự tin có thừa, và nếu như trong ông có cái tôi cao ngạo nào đó thì chắc chắn ông cũng không để cho nó cản trở ông đưa ra những quyết định đúng đắn. Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu vị CEO ở vào hoàn cảnh giống như ông lại sẵn sàng mời nhà sáng lập kiêm cựu CEO của công ty mà mình đang quản lý quay trở lại và làm việc bên cạnh mình để hỗ trợ công ty.

Jim thúc giục tôi tiếp tục đi tới Toronto vào cuối tháng 5 để phát biểu trong một cuộc họp nữa trước các thành viên của Hiệp hội Đối tác Nhượng quyền Toàn quốc. Tôi trả lời rằng tôi rất hân hạnh được làm như vậy, nhưng không quên cảnh báo một lần nữa rằng tôi vẫn sẽ tiếp tục thẳng thắn chỉ trích cách thức xử trí vấn đề của Burger King. Jim nói ông hiểu và hy vọng rằng đây sẽ là một điều kiện để tôi đi tới đó.

Tôi lại nhận được một màn chào đón nhiệt tình ở Toronton, và về cơ bản, thông điệp của tôi vẫn là thông điệp mà tôi đã đưa ra trong cuộc họp ở Tampa vào ba tháng trước đó. Các thành viên trong ban lãnh đạo công ty có mặt trong cuộc họp này có lẽ cũng thấy rõ rằng tôi và các đối tác nhượng quyền có chung quan điểm. Họ biết rằng những nhận định của tôi đã chạm đến cốt lõi của vấn đề.

Jim Adamson và các thành viên trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của ông cũng phát biểu ở Toronto, và khi nghe phần trình bày của họ, tôi rất vui vì cuối cùng họ cũng đã bước đầu thừa nhận những vấn đề và những sai lầm trong quá khứ. Lắng nghe ban lãnh đạo chia sẻ cởi mở và thẳng thắn về những sai lầm trong quá khứ trong bối cảnh cả công ty đang lập kế hoạch cho tương lai và vạch ra những chiến lược nhằm cải thiện tình hình doanh thu có lẽ cũng là một liệu pháp giúp giải tỏa tâm lý cho các đối tác nhượng quyền.

Khi bàn luận về các giải pháp khả thi, ban lãnh đạo trình bày những ý tưởng sơ khai của họ về việc triển khai một bảng thực đơn có giá trị - theo nhận định của tôi, đây là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất. Tôi nghĩ những đề xuất đầu tiên của họ có phần hơi yếu ở khía cạnh cung cấp giá trị cho khách hàng, nhưng dẫu sao nó cũng là một xuất phát điểm tốt, và tôi bắt đầu cảm thấy rằng Jim Adamson có lẽ là người phù hợp để đưa Burger King quay trở về quỹ đạo trước kia.

Tôi thích thái độ quyết đoán, thẳng thắn, và trung thực của ông khi tiếp xúc với các đối tác nhượng quyền. Ông hết sức nghiêm túc khi đối diện với các vấn đề mà chúng tôi đã nêu ra.

James W. McLamore/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/burger-king-chi-275-trieu-dola-quang-cao-moi-nam-post1456577.html