Trong hậu trường một sự kiện mới đây, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã bị sao nữ này trêu chọc.
Con người ta ai rồi cũng có những mơ ước trong đời, có những ước mơ cao cả, lớn lao 'sao không là gió, là mây để thấy trời bao la'; nhưng cũng có những ước mơ nhỏ bé, bình dị là được ngủ trong một ngôi nhà lành lặn, đầy hơi ấm. Mái nhà tranh của ngày cũ, chái bếp ám mùi khói, những tấm phên tre... những nỗi nhớ về một thời quá vãng ấy cứ nhẹ bâng theo con đi cùng năm tháng.
Con người ta ai rồi cũng có những mơ ước trong đời, có những ước mơ cao cả, lớn lao 'sao không là gió, là mây để thấy trời bao la'; nhưng cũng có những ước mơ nhỏ bé, bình dị là được ngủ trong một ngôi nhà lành lặn, đầy hơi ấm. Mái nhà tranh của ngày cũ, chái bếp ám mùi khói, những tấm phên tre... những nỗi nhớ về một thời quá vãng ấy cứ nhẹ bâng theo con đi cùng năm tháng.
Kha Ly thực hiện một việc đầy ý nghĩa ở những tháng cuối của thai kỳ.
Tháng 5 về! Khi phượng vĩ đỏ rực dưới nắng hè cũng là lúc những cô cậu học trò phải lưu luyến chia tay mái trường.
Ở tuổi 42, siêu mẫu Hà Anh có con đủ nếp, đủ tẻ. Cuộc hôn nhân viên mãn của cô với chồng Tây được nhiều người ngưỡng mộ.
Mới đây, những bức tranh ghi lại những khoảnh khắc bình dị của làng quê Việt Nam xưa được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người bồi hồi xúc động.
Người ta bảo tạo hóa luôn công bằng, thiếu hụt điều này thì sẽ được bù đắp điều kia. Hàng bằng lăng ở hai bên đường mỗi ngày tôi qua lại đã minh chứng điều đó. Và cũng chẳng vì thiếu hương mà bằng lăng không làm cho hồn tôi xao xuyến. Những ngày này tôi ước có một cái máy ảnh thật xịn để có thể thu lại tất cả nét yêu kiều của bằng lăng. Mùa bằng lăng nở, tôi thường chạy xe trên những con phố rợp tím bằng lăng để nghe bao nhung nhớ ngập tràn. Và tôi nhớ anh.
Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của một bé trai bậc mầm non.
Một chuyện tình ly kỳ, trắc trở và đặc biệt trong lịch sử nhà tù Côn Đảo. Chuyện tình ấy vượt qua bao phong ba bão táp, qua những cung bậc dạt dào của cảm xúc, qua cả những thời khắc kinh hoàng nhất của sự tra tấn và chuẩn bị ra pháp trường...
Làng quê với bao hình ảnh, âm thanh quen thuộc luôn khiến những người con tha hương bồi hồi, nhớ nhung khôn nguôi. Với tác giả Hoàng Đăng Du cũng vậy, bóng tre trưa hè, từng con ngõ, cánh đồng, dáng mẹ liêu xiêu vẫn luôn khiến ông thổn thức, nhớ thương.
Mỗi khi tháng 5 về, nghe tiếng ve kêu, nhìn phượng nở đỏ giữa sân trường, đám học trò lại thấy xao xuyến trong lòng. Mùa chia ly đã đến, và cho dù chỉ xa nhau vài tháng hè, cuốn sổ lưu bút vẫn được ghi những dòng tràn đầy cảm xúc nhớ nhung lưu luyến.
Khi tôi viết những dòng này, phà Châu Giang đã trở thành quá khứ, thành kỷ niệm lưu luyến của rất nhiều người dân địa phương. Có người vẫn còn thói quen chạy ào xuống phà, rồi lại chưng hửng sực nhớ: Phà nghỉ ngơi rồi. Có người nghe lòng rào rạt, chưa quen mắt mỗi khi nhìn khung cảnh vắng lặng…