Đi dọc tháng Ba

Tháng Ba, hằn sâu ký ức bao người bởi không chỉ có thiên nhiên đẹp đẽ, có vạn vật giao hòa; tháng Ba còn pha chút ưu tư về thời đoạn thiếu thốn, một thuở gieo neo giáp hạt đói no...

Chiều quê thơm mùi tóc mẹ

Những lần về quê, khi ráng chiều buông dài trên xóm nhỏ, tôi thường len lỏi dưới những tán cây quanh nhà, nâng niu hái từng chiếc lá sả, lá chanh.

Gương mặt thơ: Lê Huy Mậu

Ông nguyên là sĩ quan đồ bản rồi làm ở Hải quan, rồi về làm cán bộ tuyên huấn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước khi về nhậm chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật, nhưng gốc lại là cử nhân triết học.

Rộng dài Tổ quốc mùa xuân

Đất trời đã vào xuân/ Hoa mơ, hoa ban nở trắng rừng Tây Bắc...

Nơi gặp gỡ những mùa xuân

Chúng tôi đến với bán đảo Cam Ranh, vào thăm Lữ Đoàn 146 Hải quân những ngày đầu xuân. Vịnh biển biếc xanh, gió mới xôn xao ngan ngát trong hương chàm lan tỏa. Đến với các anh, những người lính thủy sau bao ngày luyện tập nơi thao trường miền nắng gió họ đang rạo rực, thao thức khát khao với sức trẻ tuổi đôi mươi được tung cánh vẫy vùng thử thách nơi đầu sóng. Ngày mai các anh sẽ hành quân về phía mặt trời canh giữ biên cương xanh của Tổ quốc nơi Trường Sa thân yêu.

Nơi gặp gỡ những mùa xuân

Chúng tôi đến với bán đảo Cam Ranh, thăm Lữ đoàn 146 Hải quân những ngày đầu xuân. Vịnh biển biếc xanh, gió mới xôn xao ngan ngát trong hương tràm lan tỏa.

Thơ Xuân

Tiếng ngày xưa

Tiếng thương đau nhói trong lòng

Cuộc đời mỗi người, mấy ai mà chưa một lần được nghe tiếng gọi yêu thương (mẹ ơi, cha ơi, mình ơi, con ơi…) từ sâu thẳm trái tim.

Trong vòng tay của đất

Người ta vẫn nói, gái một con trông mòn con mắt. Bao ánh mắt thèm khát của đàn ông chiếu rọi vào chị. Những lời tán tỉnh suốt ngày lượn bay quanh cuộc sống của mẹ con chị. Nhưng, chị bị công việc cuốn đi mê mải ngày này sang tháng khác. Đêm về, ôm chặt con vào lòng, chị thao thức với nỗi nhớ chồng, nhớ đến những kỷ niệm yêu thương gắn bó.

Qua cửa sổ con tàu

Qua ô cửa con tàu là biển xanh, là núi non hùng vĩ điệp trùng, là những thước phim sống động về cảnh và người mà không một màn ảnh nào có thể diễn tả trọn vẹn…

Nước mắt màu tro

Ngày Mai trở về, căn nhà xưa chỉ còn là một đống vụn cháy xém. Mưa dầm, lớp tro bở ra làm thành thứ màu đen đen xám xám, nhuộm cái nền nhà cũ.