Vui vẻ chấp nhận cuộc sống

Mỗi con người sinh ra. Ai cũng mang trong mình một số phận riêng. Cuộc sống mà không ai giống ai. Nhưng hãy mạnh mẽ sống với số phận ấy.

Tôi, một cô gái trẻ, mang trong mình căn bệnh động kinh từ khi còn đi học cấp một. Bị bệnh, tôi rất mệt và đau đớn. Nhưng tôi vẫn gắng đến lớp dù đang bệnh tật, gắng học và gắng vui cười. Tại sao tôi lại có nét nghĩ như vậy? Cũng vì điều rất giản đơn. Tôi yêu những người thân quanh tôi, tôi nhìn thấy mẹ đã khóc khi tôi lên bệnh phải cấp cứu vội. Tôi biết bệnh tôi, sẽ ra đi bất cứ lúc nào nên tôi càng trân trọng từng giây phút bên cạnh người thân yêu. Chính vì thế, khi bệnh tái phát đau lắm nhưng tôi vẫn gắng cười vui để mọi người thấy an lòng.

Ảnh do tác giả cung cấp.

Giờ đây, là cô gái trẻ 30 tuổi. Tôi đã có hai bé trẻ nhỏ xinh xinh. Đó là điều hạnh phúc trong tôi, khi bên mình có hai con, chỉ tiếc thay chồng tôi đã bỏ tôi bởi tôi bệnh tật. Hôm qua, thời tiết thay đổi bệnh tôi lại bị đau. Đêm tới, đau đầu quá tôi ra ngồi ở cửa cứ ôm đầu và khóc vì đau nhức. Cả đêm tôi mất ngủ nhưng sớm dậy tôi vẫn không than vãn gì, vẫn vui tươi nấu mỳ cho con và đưa con đi học. Về nhà, tôi vẫn lẩn mẩn làm việc nhà. Tối đến dạy con học dù tôi rất mệt. Khi con đã ngủ, nhưng tôi chưa ngủ tôi cứ nằm và suy nghĩ. Tôi lên trang mạng thấy cảnh một người thật đáng thương bị bỏ rơi ngoài đường đang phải đi xin từng hột cơm và không có áo rét trời đông họ đã chết trong gió lạnh. Tôi nhìn lại mình, tôi thấy họ còn khổ hơn mình. Mình còn có nhà có con, có nơi ăn chốn ở. Mình chỉ đang phải sống với bệnh tật mà thôi. Cuộc đời mà, số phận mà, ai muốn bị ra sao, nhưng bị rồi thì phải vui vẻ chấp nhận chứ. Vì suy nghĩ ấy, tôi càng sống lạc quan hơn, yêu đời hơn để những người quanh mình không cảm thấy đớn đau vì mình.

Cuộc sống là một hành trình tạm bợ, không nên chấp nhận mất mình trong cuộc sống hối hả và vội vã. Hãy tự đặt ra chuẩn mực của bản thân và tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc mà cuộc sống mang lại. Hạnh phúc không nằm trong sự đua đòi, mà là lòng biết ơn và hài lòng với những gì đã có.

Trong cuộc sống, tôi luôn tự hào với bản thân mình, dù không giàu có và không nổi bật. Tôi sống vì gia đình, mang lại niềm vui cho mẹ, sống với tình thân như người bạn. Tôi định hướng con cái mình mà không áp đặt, để nó tự do và hạnh phúc theo cách riêng của nó.

Tình làng nghĩa xóm luôn là truyền thống quan trọng. Tôi đề cao lòng tin và tôn trọng trong mối quan hệ với bạn bè. Cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn khi ta giữ chữ tín và sự tôn trọng lẫn nhau. Hãy trân trọng từng giây phút, vì không ai biết được ngày mai sẽ ra sao.

Hãy sống cuộc đời của bạn một cách tự tin và trân trọng. Khám phá thế giới xung quanh, sống từ tâm và yêu thương cuộc sống như hơi thở của mình. Hãy giữ cho tâm hồn bạn mở rộng, để bạn có thể tận hưởng đẹp của cuộc sống.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chưa một lúc nào là đủ. Hãy làm những gì bạn muốn làm, hãy ước mơ những gì bạn muốn ước. Nhưng bạn hãy vui vẻ với những gì mà cuộc sống mình đang phải đón nhận, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn. Buồn lắm, khi phải chịu đựng niềm đau nhưng bạn hãy nhìn lại đi còn nhiều người đau hơn mình đấy. Thời gian nhanh lắm, dù đau lắm nhưng cứ cười đừng để người thân quanh bạn đau theo bạn nha bạn. Tôi tin bạn sẽ làm được khi bạn hiểu sự chấp nhận cuộc đời mình, nếu mình có tình yêu bản thân, yêu người xung quanh.

Chuyện làng quê

Phương Uyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vui-ve-chap-nhan-cuoc-song-a24460.html