Vỏ bọc

Chị gái tôi tuy không xinh nhưng bù lại rất thông minh, sắc sảo. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị xin được công việc ổn định trên thành phố.

Bố mẹ tôi luôn hy vọng, con gái sẽ lấy được chồng tốt, biết đối nhân xử thế. Bởi vậy, khi chị dẫn người yêu làm ở cơ quan nhà nước về ra mắt, bố mẹ rất yên tâm và phấn khởi ra mặt. Sau ngày cưới, chị về ở cùng gia đình chồng, nhà chỉ còn tôi và bố mẹ. Tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng học tập tốt để sau này cũng có cơ hội làm việc trên thành phố giống chị.

Từ ngày lấy chồng, chị tôi ít về thăm bố mẹ hơn. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm, chị đều khen chồng tâm lý, yêu thương, quan tâm vợ nên cả gia đình đều mừng cho chị. Mẹ tôi sức khỏe yếu, thi thoảng phải nhập viện, nhưng bố thường dặn phải giấu để anh chị đỡ lo lắng.

Cả nhà ai cũng nghĩ chị đang sống rất hạnh phúc cho đến khi tôi đến thăm mà không báo trước nên đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người ngoài sân.

- Tối nay, anh nhớ về sớm để đi cùng em mua mấy thứ cho con đấy!

- Cô không có chân hay sao mà cứ phải tôi?

- Vì em cũng muốn mua luôn ít đồ để mai về quê giỗ bác cả và biếu bố mẹ. Em đi xe máy sợ không chở hết.

- Cô hay nhỉ, đã lấy chồng rồi thì chuyên tâm lo việc nhà chồng, về nhà đẻ ít thôi. Mà mỗi lần về, chi phí đâu có ít. Nào là tiền biếu, tiền quà, tiền xăng. Cả con em cô nữa, sao nó gọi điện lắm thế. Chắc lại để xin tiền chứ gì? Cô nên nhớ, đã lấy chồng thì chỉ cần biết nhà chồng, dây dưa với nhà mẹ đẻ lắm thế làm gì.

- Tôi không ngờ, càng ngày anh càng nhỏ nhen, ích kỷ!

- Bốp!!! Một cái tát như trời giáng vào mặt chị. Chị không khóc, cũng không đôi co thêm lời nào, mà đi thẳng vào nhà.

Tôi đứng như trời trồng trước cổng mà không dám bước vào. Vậy mà bấy lâu nay, cả nhà tôi đều nghĩ chị đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Thì ra từ trước tới giờ chị luôn tự tạo “vỏ bọc” hạnh phúc để bố mẹ yên tâm.

Giờ thì tôi phần nào hiểu được vì sao từ hồi yêu, anh rể nhiều lần có thái độ thiếu tôn trọng chị và bố mẹ tôi nhưng chị đều vẫn nói tốt về anh. Phải chăng vì anh có "nhà mặt phố" nên chị đã cố níu giữ để nương nhờ? Không biết giờ chị đang nghĩ gì, nhưng với tôi, chị vừa đáng thương, vừa đáng trách. Sao chị có thể bất chấp để cưới? Cuộc hôn nhân như vậy liệu sẽ kéo dài bao lâu?

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202403/vo-boc-14c074d/