Viết
Hoàng Vũ Thuật
Hạt sạn lẫn trong cơm giúp tôi thấy cánh đồng bạc trắng mồ hôi
giấc mơ đưa tôi nhập vào những vùng đất xa xôi những đồi cao chưa gặp
viết là một cách sống
người lính cầm súng đứng canh nơi biên cương cho tôi hiểu thế nào là
đường biên Tổ quốc
viên đạn dạy thẳng ngay
bữa thiếu ăn biết mình đang đói
hai triệu người năm bốn lăm chết đói
hai triệu dây thép gai đến tận giờ còn cào xé trong tôi
buông bút nghĩa là chết
đêm không ngủ nghĩa là đêm hụt hẫng
hãy để cho tôi thức với cây bút của mình dù nhiều khi làm rách cả giấy
nhiều khi chống tay lên má lặng thinh
hãy để tôi viết bằng hơi thở của mẹ già trăn trở mảnh vườn xưa
dáng người như nhịp cầu vồng cho tôi vượt qua sông
buông bút nghĩa là hết
giấc ngủ biến tôi rất khác
không lòe loẹt cũng không cỗ xe trượt tuyết kéo tuổi thơ vòng quanh sân
một chú lùn cổ tích
mình đầy sẹo lóng ngóng chẳng khác gì cánh chim cà cưỡng sũng nước
đó là hạnh phúc.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/viet-i660106/