Truyện ngắn Phía sau đường chân trời

Chia tay cậu học trò nhỏ, ông giáo bước vội trên con đê đường làng, đi về phía đường chân trời. Phía sau đường chân trời là bình minh ló rạng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

1.

Sau bữa trà dư, tửu hậu, lão Cả Ngớn nói như biết rồi.

- Này ông giáo, tôi hỏi khí không phải, thằng con tôi nó nói, kim loại không tan được trong Acid sulfuric ông hè?

Máu ông thầy nổi lên, ông đứng phắt dậy đáp trả.

- Làm gì có chuyện đó, tôi đã đi dạy mấy mươi năm.

- Thế mà có đó ông giáo ạ. Thế tôi hỏi ông nhé, vàng có phải kim loại không? Thế con ông thử bỏ chỉ vàng vào trong lọ Acid sulfuric xem nó có ăn mòn không?

Lão phá lên cười, mặc cho ông giáo ngây người, ngờ ngợ.

- Chắc chắn rồi ông giáo ạ. Nếu thằng con ông mà bỏ vào, ông sẽ không ngần ngại thò tay vào mà lấy nó ra ngay. Vậy tôi hỏi ông, liệu nó có kịp ăn mòn không!

Lão cười hềnh hệch, ra điều rất khoái chí. Ông giáo im bặt, ngây người bần thần với câu hỏi lố. Ông lại có thêm bài học về cuộc đời mà ông học mãi mấy mươi năm nay chưa thuộc.

Nhà lão cách nhà ông giáo vài con ngõ, mỗi lần nhà có khách, y như rằng lão mời bằng được ông sang dự. Chắc lão muốn chút cho sang, điều mà lão ao ước được người đời nhìn nhận và ngưỡng mộ khi quảng giao để khoe mẽ và đánh bóng bản thân. Chắc lão muốn bổ sung thêm nguồn sưu tập mà cuộc đời lão đang thiếu, cái mà lão đang khao khát, khi cả cuộc đời lão không có được.

Quê lão ven bờ sông Lam, trải dài đồng lúa mênh mông và những đồng cỏ êm đềm. Ngày ấy, nhóm kỹ sư trẻ về vùng quê ven dòng Lam khảo sát xây cầu. Ông ta bước đi qua đời mẹ lão như một cơn gió mát lành vào ngày hè oi ả. Họ ăn ở cùng dân xóm tôi, nương tựa vào xóm làng trong sự ngóng chờ làm thay đổi vùng quê nghèo, ngóng chờ những cây cầu nối những bờ vui. Cái gì đến rồi sẽ đến, như quy luật muôn đời của vạn vật.

Chiều hoàng hôn, bên dòng Lam êm đềm như điệu nhạc hòa quyện giữa hai trái tim. Tình yêu trỗi dậy như một bông hoa khẽ khàng nở trong tim hai người. Họ bắt đầu hòa mình vào những khoảnh khắc ngọt ngào, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ giữa đồng cỏ và những khóm bụi hoang sơ.

Ông đã gieo mầm niềm tin và hy vọng. Những cánh đồng lúa vẫn tiếp tục mùa màng, và dòng sông vẫn trôi qua, trái tim họ hòa quyện cùng nhau, thành vũ điệu mãnh liệt, đầy hạnh phúc.

Khi hình hài lão đang hình thành, cũng là lúc mẹ lão cuốn vào vòng xoáy của sự dối lừa và lòng ham muốn. Sự phản bội đã gieo rắc hỗn loạn và đau khổ. Bà bị tổn thương với niềm tin và tình yêu bị đánh mất, cảm xúc hận thù và oan trái dần trỗi dậy.

Đàn ông hình như không bao giờ xứng đáng với tình yêu duy nhất mà đàn bà dành cho họ, bởi bản chất họ là kẻ săn mồi. Không một người thợ săn nào mà cả đời chỉ tập trung vào một con mồi, cho dù có hấp dẫn đến đâu. Phải chăng quy luật muôn đời vẫn thế, hồng nhan thì bạc phận.

Trong bóng tối của của cuộc đời, lão vụt xuất hiện từ những kẽ hở của thế giới. Chưa từng biết đến tình yêu và sự chăm sóc, bước chân đầu tiên của lão đặt lên mặt đất, đón nhận một thế giới khắc nghiệt, không khoan dung.

Lão thành người lạc hướng, không nơi nương tựa, lang thang giữa những con phố cô độc và hư hỏng. Ngày đường phố, đêm gầm cầu, lão chịu đựng những cơn đói khát cùng cực với cái lạnh căm căm khi màn đêm buông xuống. Nhung nhớ của sự yêu thương và bảo vệ từ những vòng tay ấm áp đáng yêu không bao giờ đến. Lão mang trên mình những vết thương tâm hồn khó có thể lành lại.

Trong đám giang hồ mà lão từng sống, từng chung đụng, lão tỏ ra ngang tàng, anh chị. Một đứa trong nhóm buộc miệng gọi lão là Cả Ngớn. Với đầu óc tăm tối, lão chỉ hiểu rằng, cả là đầu, là lớn. Ngớn chắc lão hiểu, mọi người ngớn lão, xã lánh lão, chắc một phần lão ngớn cả với chính mình. Chẳng hiểu gì sất, nhưng lão thấy vui vui, vì ít ra lão cũng có cái tên và cả tên lót nữa.

Rít hơi thuốc lào dài đến tận cổ, lão ho sằng sặc. Vợ lão vội lao ra, chẳng thèm nhìn lão, hắng giọng.

- Khổ quá, nói mãi. Ông hút cho lắm vào rồi lại làm khổ tôi.

Quay qua, cựa cựa cái cổ mà dường như chẳng còn chỗ cho cái ngấn nào, không thấy ông giáo đâu, hất giọng.

- Ông giáo về rồi à. Tội thân ông, hôm qua mình đi vắng, vợ lão sang nói khó, xin vay ít tiền gửi cho thằng con học đại học tận Sài Gòn. Thật khổ, đã nghèo lại còn sĩ.

Lão vuốt vuốt chòm râu dài như gang tay bên nút ruồi to tổ bố dưới cằm, gật gật đầu, vẻ đắc ý.

Vợ lão cao giọng, nói như đầy hiểu biết.

- Tôi nghe mấy bà ngoài chợ kháo nhau, cái gì gì mà khôn quá cũng chết, dại quá cũng chết. Như cái thằng Dương Tu nào đó trong truyện Tam quốc, khôn quá nhìn thấu tâm can thằng Tào Tháo, nó đành phải giết. Ngu quá không nói làm gì. Chỉ có thằng Tư Mã biết là sống. Không hiểu ông giáo thuộc loại nào. Rõ khổ.

Nói xong, vợ lão loẹt quẹt bước vào, ra vẻ đắc ý như vừa sáng tạo ra câu châm ngôn cao quý.

Vợ lão, người đàn bà thứ hai bước vào cuộc sống của lão khi lão đang rơi vào những thời điểm buồn rầu và thất vọng nhất. Người đàn bà cộc cằn, tính khí thất thường, hay bốc đồng nhưng tháo vát. Gương mặt mang nét trầm lắng và biểu lộ sự chịu đựng của thời gian. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán như gánh nặng của cuộc sống đã từng đè nặng lên vai bà.

Tiếng bình bịch ngoài cổng, con gái lão về. Tóc xanh pha đỏ tứ bề. Chiếc áo croptop quá ngắn, để lộ phần bụng thô tục. Váy cũn cỡn bó sát cơ thể, tạo sự tương phản với hình hài không đối xứng.

Lão nhìn hắt ra, buông câu hững hờ.

- Lo mà ăn chơi, đàn đúm. Cứ tụ tập ăn chơi rồi có ngày. Cứt nát mà đòi có chóp.

Cô con gái ra điều hiểu biết, nói giọng đầy triết lí.

- Ông bô lạc hậu quá rồi. Chuẩn của thời nay nó phải thế.

Mặt lão sần sần, gân cổ trồi lên, nói cứng.

- Mày vừa phải thôi, không bụng lại cưỡng lên đó.

Nó cười hề hề, mặt câng câng như thách thức.

- Thế cả thôi mà ông bô. Làm đĩ với một người hay với nhiều người cũng có khác gì nhau đâu. Chính chuyên mà làm gì, mệt với ông quá.

Lão im lặng. Với con gái lão, nó có một cái gì đó gọi là gia đình, khác lão, không khốn khó và bất hạnh như lão ngày xưa, thế là đủ. Lão nín nhịn, vì ngày mai giỗ mẹ nó.

Mẹ nó cũng là thành viên trong nhóm giang hồ tứ chiếng, mất sau một lần chỉ huy đám đàn em đi đòi nợ thuê. Trái tim lão thi thoảng vẫn rung lên, đau đáu mỗi khi nhìn lại ký ức đen tối ấy. Tay ôm lồng ngực, từ sâu thẳm lão nhận biết tim mình đang còn đôi chút máu màu đỏ.

Thằng con đầu học dở trung học, theo đám bạn bè ăn chơi lêu lổng, bỏ nhà đi biệt tích. Một thời gian sau, lão nghe tin nó trốn qua Campuchia làm bồi trong sòng bạc vùng sát biên giới Tây Nam.

Ngày mẹ nó mất, thay vì đối mặt với trách nhiệm và chăm sóc gia đình, nó gửi tiền về với lời nhắn cộc lốc: “Con cúng mẹ”. Lão buồn lắm, lặng lẽ một mình trong căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt già nua. Lão chỉ còn biết tự trách mình, lão không còn đủ sức lực và thời gian để kéo các con trở về.

Ngày ấy người ta bỏ rơi lão, bây giờ lại một lần nữa lão tự bỏ rơi chính mình, tim lão thắt lại. Nỗi buồn như một cơn bão dữ dội tàn phá tâm hồn lão, để lại trong lão một cái hố sâu không đáy.

Ảnh minh họa ITN.

Ảnh minh họa ITN.

2.

Chuông điện thoại reo, ông giáo lẳng lặng cầm máy, tiếng thằng thứ hai gọi về.

- Bố ơi, nhà trường thu học phí, đã quá hạn mấy tháng rồi. Nơi con làm thêm dịch dã nên đã đóng cửa. Với lại, tiền ăn tháng này bố chưa gửi.

Ông giáo bần thần, lặng lẽ cúp máy sau mấy lời hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của con. Ông ngồi lặng lẽ, bên giá sách cao ngút đầu, tay bó gối, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Gánh nặng cuộc đời, sự chênh lệch xã hội ập đến từ mọi phía. Gia đình ông phải đấu tranh để kiếm sống và duy trì một cuộc sống bình thường, trong khi mức lương không tương xứng với công sức và đóng góp trong việc giáo dục và nuôi dưỡng tương lai cho xã hội.

Con gái đầu theo ngành sư phạm, ra trường dạy tít trên miền núi đã gần chục năm nay. Cũng có đôi lần người bạn cũ làm to trên tỉnh, ngỏ ý xin cho nó về gần nhà. Nhưng sự đời đâu có dễ, lận đận mãi mà việc vẫn không thành. Đành rằng gia đình không có điều kiện, nhưng tính sĩ diện đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Người biết thì cảm thông, người ghét thì thêm vào, hàng xóm có đôi người gọi ông là gàn dở.

Kỳ nghỉ hè này, nó về thăm nhà, tay xách, nách mang cả một đống quà đựng trong mấy bì tải, nào là mít, măng khô, sung muối. Nó hí hửng bảo thầm tự tay nó làm, có phần mà gửi biếu mấy bác hàng xóm. Ông giáo lắc đầu, nhìn nó mà ứa nước mắt. Bà giáo ôm lấy con, sờ nắn, luôn miệng nhắc nó gầy đi và xanh lắm.

Sau bữa cơm chiều, dưới ánh trăng bàng bạc, bên cái chõng tre ngoài sân, nó tíu tít kể bố nghe về chuyện đời, chuyện người, chuyện cơ quan nó. Đã mấy mươi năm trong nghề, những chuyện đó làm ông ngán lên tận cổ, nhưng thấy nó vui vui, ông cố tỏ ra hào hứng.

- Bố à, giáo dục khó thật đấy bố nhỉ! Thằng học trò lớp con chủ nhiệm, nó nói cô dạy nhặt được của rơi, tìm người trả lại, nó làm đúng như lời cô dạy. Thế mà về bố nó chửi: “Sao mày ngu thế con”. Ra xã hội, có đôi người gọi nó là thằng gàn dở.

Ông giáo lặng người, tay mân mê chén trà nóng, chênh vênh những suy tư, trăn trở. Cả đời ông đau đáu với cái nghề làm dâu trăm họ, làm thế nào để đáp ứng mong đợi lớn lao của xã hội và gia đình, đối mặt với áp lực và kỳ vọng tạo cho ông sự căng thẳng, mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Nhà giáo thường không nhận được đủ sự công nhận và đánh giá xứng đáng cho công việc của mình. Dù đã cống hiến công sức và nỗ lực, thu nhập và địa vị xã hội của giáo viên thường không tương xứng. Điều này có thể dẫn đến cảm giác thiếu động lực và đánh mất niềm đam mê trong việc giảng dạy, nhất là thế hệ trẻ, mới vào nghề.

Trăng nhô lên cao quá đỉnh đầu, ông giáo trở mình ho rũ rượi bởi căn bệnh hen suyễn kinh niên chữa mãi không lành. Con gái ông nán lại, đứng ngẩn ngơ nhìn theo những tia sáng mờ ảo trên bầu trời đêm. Đôi mắt âu lo chứa đựng sự hoài niệm và trăn trở về tương lai.

Ánh trăng chênh chếch phía cuối con đồi phía xa xa, ông trằn trọc nghĩ về chuyện đời, chuyện nhà, thi thoảng lại thở dài thườn thượt. Nằm bên, bà giáo nắm lấy tay ông, nói rất khẽ.

- Hay ông mai sang nói khó với gia đình bên ấy lấy một câu, có mà kịp gửi cho thằng bé, cuối tháng có lương sẽ trả.

Ông giáo trầm ngâm, lưỡng lự, nghe chừng cũng xuôi xuôi. Ông cũng muốn rất đời, rất người, nhưng tính khí ông sĩ diện, cái nghiệp mấy mươi năm trong nghề nó quật. Ông mắt nhắm, mắt mở, thì thầm nho nhỏ như tự nói với chính mình: “Thôi, đành vậy!”.

Ảnh minh họa ITN.

Ảnh minh họa ITN.

3.

Tiết trời se lạnh, gió khẽ đung đưa những nhánh cây gầy guộc, làm lung lay những giọt sương trắng xóa, mờ ảo còn đọng trên kẽ lá. Ông giáo bước vội trên con đê đường làng, áo sơ-mi mỏng sờn vai giữa không gian se lạnh cuối thu.

Gió quê khe khẽ thổi, thoang thoảng mùa hoa xuyến chi mọc dại bên triền đê theo con gió đi gieo thành khóm, thành bụi. Bên kia triền đê, đôi chiếc thuyền mạn vỗ sóng lướt vội, làm sóng sánh những con sóng bàng bạc.

Ông nhớ về những ngày xưa, những kỷ niệm ngọt ngào và cả những khó khăn đã đi qua. Ngày ấy, chàng sinh viên sư phạm năm cuối, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc vào Nam chiến đấu. Gác bút nghiên, chắc tay súng bảo vệ quê hương. Ngày trở về, mang theo niềm vui chiến thắng và những vết thương chưa lành, lên giảng đường, viết tiếp những giấc mơ còn dang dở.

Năm tháng qua đi, trên dòng đời tấp nập, lặng thầm đưa từng chuyến đò sang sông, như dòng suối róc rách chảy xiết vào lòng yêu thương, lặn lội chèo những chuyến đò cập bến bờ hạnh phúc.

- Kia rồi! Thầy tôi… Thầy ơi, thầy có nhận ra con không ạ?

Ông giáo bối rối, đôi mắt nhăn nheo sau cặp kính già, ngỡ ngàng.

- Minh đây ư? Xem nào, Minh của thầy khác xưa nhiều quá. Ừ nhỉ, đã hơn hai mươi năm…

- Thầy ạ, qua bao năm biền biệt xa xứ nơi đất khách, con nhớ đất quê mình, nhớ thầy, nhớ ngày ấy…

Ngày ấy, căn nhà nhỏ với những gian phòng bé xíu trên nền đất ẩm mốc cuối con đường làng giáp với thị trấn phố huyện. Bố mất sớm, em còn nhỏ, mẹ là nguồn sống duy nhất chăm sóc gia đình. Đêm từng đêm, khi bóng chiều buông xuống, phụ giúp mẹ bán quán hàng ăn nhỏ nơi ngã ba, cuối con hẻm nhỏ nơi phố huyện.

Dù rất muốn tiếp tục học, Minh buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là tạm thời nghỉ học để giúp đỡ gia đình. Không hiểu tự khi nào, khi biết hoàn cảnh khó khăn, ngày lại ngày, thầy dậy từ mờ sớm, lấy tiếng đi thể dục thầy ghé quán hàng nhỏ, nơi mưu sinh của gia đình, không nề hà việc gì, thầy giúp rửa chén bát, lau dọn bàn ghế cho ngăn nắp, phụ giúp những việc vặt.

Rồi một ngày, thầy đề nghị: “Bắt đầu từ hôm nay, trên đường đi dạy, thầy ghé qua chở em đến lớp nhé”. Dù nắng hay mưa, trong những năm còn lại dưới mái trường trung học cứ diễn ra như thế.

Trên quãng đường tới trường, thầy nhẹ nhàng nói: “Mãi là người mạnh mẽ, nhé em. Hãy nhớ rằng giáo dục là chìa khóa mở cánh cửa cho tương lai. Thầy sẽ luôn ở bên, đồng hành cùng em”.

Tôi nhớ mãi những lần được thầy đưa đến trường, con đường dài dường như ngắn lại, nắng mưa rong ruổi qua những chặng đường. Lưng áo thầy ướt đẫm mồ hôi mà miệng vẫn vui cười, những câu chuyện thủ thỉ như giảng bài: Hai cây tre giống nhau, một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm giá phơi đồ. Một hôm, cây dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo: “Tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi. Nhưng tôi mỗi ngày đều phải dãi nắng dầm mưa, còn bạn lại rất đáng tiền?”.

Sáo trả lời: “Bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi bị chặt ra, còn tôi đã trải qua hàng ngàn nhát dao, được người ta chế tạo cẩn thận”.

Giá phơi quần áo im lặng.

Đời người cũng như vậy, nếu có thể chịu được cực khổ, cô đơn, cọ xát vào thực tế, dám đảm đương và đứng lên chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cuộc sống mới có giá trị. Khi nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn không cần phải ghen tức, bởi vì người khác trả giá nhiều hơn bạn.

Con đường dài với lắm gập ghềnh, thầy và tôi cùng nhau trò chuyện nhiều điều thú vị, cảm nhận thật gần gũi và thân thiết như một người bạn lớn.

Thầy luôn biết động viên, khích lệ và lấy tôi như tấm gương nghèo vượt khó, làm động lực cho sự tiến bộ của các bạn trong lớp. Thầy chia sẻ: “Không phải chỉ có thành công trong sự nghiệp mới là quan trọng, mà còn là cách chúng ta đối xử với người khác, cách chúng ta giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn”. Những lời dạy không chỉ là giáo lý mà còn là những hạt mầm tri thức, lòng nhân ái và sự hiểu biết sâu sắc về bản thân và xã hội.

Trong cơn gió lạnh buổi sáng mai, những giọt nước mắt cảm động cứ tuôn dài. Kỷ niệm xưa ùa về, vỡ òa trong miền ký ức.

- Ngày con đi, con hứa sẽ trở về. Con đã trở về, mãi mãi bên thầy, với quê hương bản quán.

Chia tay cậu học trò nhỏ, ông giáo bước vội trên con đê đường làng, đi về phía đường chân trời. Phía sau đường chân trời là bình minh ló rạng. Ông giáo cười hiền, mãn nguyện, trên vai vẫn đeo chiếc cặp da đã cũ, bước nhanh về phía cổng trường cho kịp giờ đứng lớp.

Nguyễn Minh Hiếu (Giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 2, Nghi Lộc, Nghệ An)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-phia-sau-duong-chan-troi-post667749.html