Truyện ngắn: Người chăn dê

Những lời của bố như con dao nhọn đâm thẳng vào tim Nương, chiếc áo rơi trúng vào tay, Nương cầm lấy nó, ngực nghẹn thắt, đáng lẽ ra cô phải đi thẳng đường xuống thị trấn nhưng không hiểu sao lại chạy lên núi. Cô mải miết đi chẳng biết bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm, tối thì ngủ, thấy sáng trời lại đi, gặp lá tốt thì ăn, qua khe suối thì uống nước. Bàn chân bật máu, chiếc áo bị gai cào rách vài mảnh. Chỉ có đứa con trong bụng vẫn bền gan bám lấy mẹ, quyết không rơi xuống. Trong đầu Nương chỉ có một ý nghĩ là đi mãi, đừng để ai nhìn thấy mình. Nhưng rừng núi quá âm u và lạnh lẽo, đến lúc nhận ra chỉ có một mình thì cô đã đi rất xa, không còn tìm được đường ra khỏi rừng nữa.

Tác giả: Lý A Kiều
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Hoàng Đặng
Thời lượng: 19p17g

Nguồn Nhân Dân: https://radio.nhandan.vn/truyen-ngan-nguoi-chan-de-i2050