Truyện ngắn: Mùa lũ năm đó

Ban đêm, nằm nghe tiếng mưa rào rào bộp bộp, bện trong tiếng ầm ầm, hun hút của gió, tôi thấy hối hận cái ước mơ thích lũ để làm bè chuối bơi khắp xóm.

Ảnh minh họa ITN.

1.

Nhà tôi ở xóm Suối – tên đầy đủ Suối Tre. Đừng hiểu lầm, không phải xóm núi đâu nha. Đang giữa làng quê vẫn có một con suối, hai bờ mọc nhiều tre. Con suối ấy từ ngọn núi trên mạn Tây đổ về, chảy giữa ruộng lúa kề xóm một dòng nước cỡ như mương lớn đổ về sông Bàn Thạch.

Có con suối gần nhà kể cũng hay, hái rau heo, chỗ lý tưởng nhất vẫn là bờ suối. Nhiều loại như rau mương, rau diệu, rau chùm rìu mọc thành đám, xanh mướt – dù đang giữa mùa Hè đổ lửa. Hồi đó, tôi đi học và có nhiệm vụ hái rau heo, mỗi ngày một thúng vun vê. Không nhiều đâu, mẹ còn phải cắt thêm môn mới đủ, tại hồi đó nhà tới hai con heo nái mà.

Nói tới heo nái là cái mũi tôi tự động nhíu nhíu và cái chân chực co. Mẹ nuôi heo, tôi không lấy làm khổ sở nhiệm vụ hái rau, ngược lại còn thích - ra suối hái rau, tranh thủ bắt cua chụp cào cào, việc ấy hợp với tạng ưa chạy nhảy như tôi mà. Nhưng ám ảnh trần ai là khâu làm vệ sinh chuồng. Nhiệm vụ này của chị Hai nhưng nếu chị có “công tác” đột xuất, tôi sẽ được đương nhiên “bàn giao”. Nếu tôi nhăn nhó, Hai sẽ nói, lớn rồi, lo học việc là vừa.

Tôi nói mà chẳng sợ Hai “trêu”, đấy là lúc tôi thấy bắt mệt nhứt. Chuồng có hai con heo nái: Một có bộ lông trắng và một có cái đốm đen trên đầu, lưng và sau mông – tôi đặt tên Nái Trắng, Nái Đen. Cả hai con luôn, chúng cứ sổ sả lòng thòng làm sao ấy, lại thêm những sợi lông cứng ngắt như những sợi cước, lúc nào cũng dựng đứng trên lớp da dày, lộ rõ lỗ chân lông - nhìn ghê ghê. Chị Hai tắm táp, chà lên đám lông cước cẩn thận và kĩ càng, tôi phục sát vách. Đến phiên tôi, tôi giỏi lắm cũng chỉ múc nước tạt vào chúng, tạt tới kì sạch là xong. Làm qua loa đại khái rồi nhanh chóng bay khỏi chuồng, chứ bảo đưa bót chà vào mảng lông lởm chởm bết đầy phân là tôi gớm không chịu được.

Con Nái Đen ngó lừ đừ vậy mà tinh quái, chắc nàng thấu thị được suy nghĩ của cô chủ. Biết tôi không thích nó thì nó cũng chẳng ưa gì tôi. Bằng chứng là hai lần vô chuồng, cả hai lần tôi đều bị nàng há to mõm, ngoạm một phát vào cổ chân khiến tôi nhồn nhộn sởn sởn phải nhảy cẫng lên, la oai oái trong chuồng rất chi biếm họa. Cũng từ đó, tôi ghét nó gấp bội con Nái Trắng.

Tôi tuổi heo, mẹ nói mấy đứa tuổi heo đáng lẽ phải thích heo chứ có đâu mà ghét như mầy. Mẹ nói vậy nghe cũng đỡ, chứ chị Hai thì “cà khịa” tới nơi luôn. Mỗi lần nghe chúng “éc éc…” ngoài chuồng thì bảo: Gái, bạn nó kêu mầy kìa! Hôm kể lại chuyện bị heo cắn, chị bảo chúng thấy cô bạn quý hóa ghé thăm nên mừng quá rồi nựng hơi bạo chứ cắn mổ gì mầy. Chị nói rồi cười hi hi… Thấy bắt ghét!

Ảnh minh họa ITN.

2.

Mùa mưa tới rồi.

Mầy rày mưa nhiều, nước ở Suối Tre nhanh chóng dềnh lên ruộng.

Mưa, mưa và mưa...

Tôi mong nước sớm vô sân, đặng tha hồ bì bõm. Ông Trời rất hào phóng với sở thích con nít, ban cho thật nhiều nước. Những cơn mưa trập trùng, hun hút. Nước lênh láng ngoài ngõ, nước nhanh chóng len vô sân, ngập cái cấp trước thềm. Mừng, phấn khởi, tôi rủ con Hằng cùng giỡn nước dù đã thấy mắt mẹ thoáng lo âu. Nhưng khi nghe giọng mẹ buồn rầu bảo: Ngữ này chắc lụt lớn thì tôi lại áy náy, lại thầm cầu nguyện: Thôi đủ rồi, ngừng mưa đi Ông! Nhưng lời cầu nguyện lần này của tôi chắc bị tiếng mưa vùi lấp nên Ông Trời vẫn không ngừng mưa.

Mưa, mưa và mưa…

Liên tục ba ngày hai đêm, giờ đã chuẩn bị bước vào đêm thứ ba, trời vẫn còn mưa. Mưa đã đời, hạt nào hạt nấy tròn vo, rớt trên mái nhà bịch bịch.

Ban ngày, mẹ ngồi bên thềm nhìn mưa than, cứ như thể có bao nhiêu nước trên trời ổng trút hết xuống vậy. Tôi ngồi trong nhà, nghe tiếng mưa rơi mà thấy như cái má mình bị đau, như mấy lần đi học về bất ngờ gặp mưa to, mưa gõ đỏ cả má.

Ban đêm, nằm nghe tiếng mưa rào rào bộp bộp, bện trong tiếng ầm ầm, hun hút của gió, tôi thấy hối hận cái ước mơ thích lũ để làm bè chuối bơi khắp xóm. Tiếng mưa mỗi lúc mỗi to, còn nặng hạt hơn trước. Trống ngực đã giộng mạnh, tôi lo sợ khi nghe tiếng mưa đã rớt lõm bõm trong đêm. Xóm chắc đã thành biển nước rồi. Tôi kéo chăn trùm đầu để tìm cảm giác an toàn – khi nghe mẹ nói với ba, nằm lo sợ viển vông, rồi ngủ quên không hay biết.

Đang ngủ, chị Hai đập đập cổ chân, kêu giật ngược: “Dậy, dậy mau, nước vô nhà rồi!”. Tôi và con Đẹt choàng tỉnh, nước đã lấp ló dưới chân giường. Mọi đồ đạc đã được kê gọn gàng lên bàn, lên đầu tủ. Mẹ với ba nói chuyện với nhau, kiểu này chắc lụt dữ, đồ đạc bỏ trên bàn chắc trôi về biển làm mồi cho cá quá. Tôi nghe, hiểu kịp nên đã thấy sợ. Lụt chơi chơi thì được chứ lụt nửa nhà thì ớn. Mẹ nói không chỉ nửa nhà đâu, nhà mình gần Suối, mưa kiểu này coi chừng lút mái.

- Mẹ ơi, giờ phải làm sao? Ngồi im đấy, để ba mẹ đưa hai đứa lên trần nhà. Sao phải lên cao dữ?? – nghĩ tới cái trần tối om, mạng nhện chằng chịt và những con chuột đỏ hỏn trên đó là tôi vãi đái – đời tôi sợ nhất chuột con. Nhưng lúc này phải ưu tiên sợ lũ hơn sợ chuột, dù mặt mày buồn xo thì vẫn ngoan ngoãn để ba mẹ đưa lên trần.

Ồ, trần nhà đã được quét dọn sạch trơn, còn bỏ sẵn mền, gối – chắc là mẹ. Cảm giác được nằm ở chỗ mới thấy cũng hay hay. Hai chị em nằm ngửa ra liền. Cảm giác thích thú mới nhen lên, ngay lập tức tôi nghe tiếng “ụt ụt, éc éc” – cấm có sai, đó là tiếng của hai con Nái Trắng, Nái Đen. Cái gì?? Ba, mẹ, chị Hai và chú Hải đang cố sức nâng cái rọ đưa hai nàng lên gác. Ôi trời đất ơi, phải nằm chung với hai con Nái Trắng, Nái Đen á? Mẹ nói: Yên tâm, còn thêm mấy con gà và con cún lên bầu bạn nữa. Chị em nằm trên đó canh chừng, coi con heo nó lết, rớt dưới nước thì Tết này nhà mình kéo nhau đi ăn xin luôn.

- Chứ giờ ba mẹ và chị Hai đi đâu?

- Còn nhà bà nội, bà ngoại rồi bác Hai đơn chiếc ở bên nữa chứ mỗi chị em bây với bầy heo na? (phương ngữ Phú Yên: na = à). Giờ thì nằm canh heo đấy, người lớn đi lo công chuyện, mưa kiểu này đằng nào cũng lút nóc!

Ba nói:

- Hay bà ở nhà với mấy đứa, để cha con tui đi cho!

Vậy là mẹ ở nhà, nhưng cũng chưa lên trần liền. Mẹ bảo chị em nằm yên đấy, để mẹ thu gom đồ đạc cho kì hết. Làm nhưng mẹ vẫn không quên dặn liên tục, coi chừng mấy con heo. Con Đẹt “dạ” thiệt to, nó còn sảnh sẹ kêu: Con nằm nhưng một tay cầm chặt cái rọ. Ừ, tốt! – mẹ khen. Còn tôi, tôi thì nín khe, vì không dám để tay chạm cái rọ có con Nái Đen đang thở phì phò.

Đó thật là một tình huống khó xử, mẹ không an tâm, quay lại dặn lần nữa chuyện học tụi bây ngó chừng hai con heo này đấy, nó đang bụng mang dạ chửa. Mẹ đã răn đe, lại thêm con em gái sảnh sẹ, cứ cố tỏ ra đảm đang hơn bà chị hậu đậu nên cứ tranh công. Dù đã cố thì tôi vẫn không vượt qua định kiến với con Nái Đen. Nhỏ Đẹt, như cố chơi khăm bà chị, sau khi mẹ bảo chị em trông chừng heo, nó chạy lại nằm bên con Nái Trắng liền, y như muốn ôm vào lòng giữ mà tiếc là không thể vậy. Lúc đó tôi trừng mắt nhìn nó, thiếu điều hai lòng mắt nổ tung luôn.

Chưa bao giờ tôi trông trời ngừng mưa và nước rút mau thế này. Cơ khổ, con Nái Đen nó chịu nằm yên cho na. Nó cứ lăn qua lăn lại, ngọ nguậy liên tục. Tôi gai mắt, hét:

- Mày nằm im chút, được không?!

Con Đẹt, lại là nó, cứ thích “đối đầu” với bà chị đang khốn khổ hay sao á, nó ngồi dựa nỉnh vào cái rọ của con Nái Trắng, nhìn qua tôi cạnh khóe:

- Nếu đổi người nằm trong đó là chị, chị sẽ chịu nằm im chắc!?

Trời trời, tôi á khẩu với cái lí sự hết đường cãi này của con em. Thôi, kệ nó đi. “Đại nhân” không thèm chấp “tiểu nhân”, tôi lườm nó một cái rất bén rồi lại chắp tay lạy trời ngừng mưa, kệ con Nái Đen cứ ụt ụt, éc éc… lết cái rọ đi.

“Chụp lại!!” – sau tiếng la của con Đẹt là tiếng “bầm”, nước trong nhà văng lên tứ phía. Nước lúc ấy đã lên gần tới hông, mẹ còn đang loay hoay dọn thêm những đồ lặt vặt trên chạn bếp thì lật đật chạy lại, con heo êu “éc éc…”, kêu thương tâm hơn lúc người ta tới nhà bắt con nó đi. Vừa lúc đó, ba và chị Hai cũng về. Phải kêu thêm chú Hải đỡ con heo lên trần lại. “Chắc gãy chân rồi!” – tôi nói trong sợ hãi. Con Đẹt rớm nước mắt, nó kêu: Sợ hư thai kia!!.

“May là không có chuyện gì…” – chú Hải, em ba tôi, là thú y nói.

Khi con Nái Đen được đưa lên trần lần nữa, con Đẹt mêu mếu, đòi nằm giữa giữ chặt hai cái rọ. Nhìn đôi mắt nó lúc đó thấy thương thương làm sao, trong tôi dâng lên cảm giác hổ thẹn…

Nguyễn Thị Bích Nhàn (Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Hòa, Phú Yên)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-mua-lu-nam-do-post682937.html