Truyện ngắn: Mùa hoa gạo

Năm lớp 6 tôi đã thuộc nằm lòng bài viết về cây gạo của nhà văn Vũ Tú Nam, trong đó có đoạn ' ...từ xa nhìn lại cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng...'. Yêu hoa gạo trong trang sách, tôi dốc lòng đi tìm cây gạo ngoài đời nhưng chưa gặp.

Hai mươi tuổi, tôi là sinh viên trường đại học sư phạm, trông vẻ bề ngoài cũng ưa nhìn và theo nhận xét của các bạn thì hơi chảnh, không thèm để ý đến bọn con trai. Mấy đứa bạn bảo: “Cái mặt cứ hất lên, có ngày cũng té gãy hàm!”. Mặc kệ, tôi vẫn bất cần. Tôi nhất định không yêu, mặc kệ lũ bạn đua nhau hẹn hò, khoe mẽ, nào là bạn trai đẹp hút hồn, ga lăng... Trong khi tụi bạn kể chuyện, khoe bạn trai thì tôi khinh khỉnh bật nhạc và chìm vào giấc ngủ mà không cân nhắc sẽ mơ gì, nghĩ gì. Tôi thích như vậy, học và vô tư, yêu đương chi để cười ha hả rồi tức tưởi sướt mướt. Hẹn hò chỉ làm mất thời gian... Cũng tại tôi có cô bạn thân, nàng không quá xinh đẹp nhưng cá tính nên khá cuốn hút. Nàng yêu hơi bị... sớm, yêu mù quáng rồi bỏ học năm lớp mười, quyết chí đi cùng người yêu. Được chẵn hai năm, tình yêu tan rã thì nàng ôm nỗi tình si nhảy sông tự vẫn. Sau khi mất bạn, tôi không có một ý niệm nào về tình yêu dù cũng từng mộng mơ vẽ cho mình một hoàng tử.

Tháng Ba, tôi tham gia chiến dịch tình nguyện của đoàn trường. Nơi chúng tôi đến là vùng kinh tế mới X. Đó là một lòng chảo lớn, xung quanh núi rừng trùng điệp, mới tháng Ba mà nóng hừng hực như cái chảo khổng lồ được bắc trên lò bát quái.

Xe dừng lại, trước mặt là ngôi trường đã xuống cấp. “A, cây gạo!”, có một tiếng reo to, tôi mừng rỡ hưởng ứng, đâu, đâu... “A, nhìn thấy rồi”, đối diện ngôi trường là cây gạo sừng sững. Tìm thấy cây gạo mà bấy lâu nay mong ước, tôi cười và mắt không rời khỏi cây gạo nên hờ hững với những chàng trai mặc áo xanh ở địa phương đang đứng đón. Bỗng có một tiếng nói sát tai:

- Về nơi tập kết nghỉ ngơi đã. Ngày mai tui sẽ đưa nàng đi thị sát cây gạo...

- Gì vậy trời ?

- Ăn nói tự nhiên như đã quen từ tiền kiếp. Tự tin thì quý nhưng dạn dĩ quá thì ớn - tôi nghĩ thầm bằng vẻ mặt khó coi.

- Sợ rồi hả? Xin lỗi nghen!- Hắn nói rồi bỏ đi, được vài bước thì quay lại nhìn bằng ánh mắt ẩn ý. Tôi bĩu môi dài thượt nhưng chỉ là quán tính vì trong đầu không nghĩ gì ngoài việc sẽ nhanh chóng đến ngắm cây gạo, với ai cũng được trừ hắn, gã trai có nụ cười đáng ghét. Mà đúng là hắn rất bảnh trai, kiểu tóc đầu đinh, mặc áo sơ mi ca rô, chiếc quần bò kiểu cách, nụ cười nửa miệng thách thức... Nhưng thôi, “tri nhân, tri diện bất tri tâm”, làm gì phải mất thời gian mổ xẻ một gã trai lạ hoắc, cảm thấy hơi vô duyên, tôi bèn gõ mạnh lên đầu một cái rồi lại tơ tưởng đến cây gạo.

Nơi tập kết nằm ở trung tâm xã, hơi trái đường nếu muốn tách lẻ đi ngắm hoa gạo. Lịch hoạt động kín mít sáng- chiều nên tôi không có cơ hội đi ngắm hoa gạo. Đêm cuối cùng trên núi, đoàn tổ chức dạ hội khiêu vũ. Chương trình thi thố hoành tráng lắm, những bộ đầm dạ hội phải là sản phẩm tận dụng từ phế liệu như giấy vụn, bao ni lông, thí sinh tham gia phải làm mặt nạ che mặt... Giám khảo là ban chấp hành đoàn xã X cùng với thủ lĩnh đội quân tình nguyện. Tôi không mặn mà gì với trò chơi khiêu vũ nhưng cũng phải tham gia, ai biểu tôi không kiếm đâu được lý do chính đáng để từ chối. Đến nỗi bảo không biết nhảy nhưng vẫn có người xung phong kèm, bảo đảm một ngày sẽ nhảy được. Thiệt phát rầu! Tôi bốc thăm và trở thành bạn nhảy với cái tên “tri nhân tri diện bất tri tâm” - người bảo sẽ dạy nhảy cho tôi. Giờ tôi mới thấy hối hận khi lũ bạn cùng phòng rủ đi học nhảy thì đi được một tháng rồi nghỉ.

Tôi vẽ ý tưởng cho bộ đồ dạ hội. Gã nhất trí và tranh thủ kiếm những vật liệu tôi cần. Gã cầm những tờ báo, những túi ni lông cùng tôi cắt, dán... Gã cầm túi ni lông hơi chùng, tôi không dán được như ý nên lên giọng nạt, quên mất cái miệng đang ngậm cán kéo bự chảng. Chợt cái kéo rớt xuống đất, tôi khom xuống nhặt thì gặp tay gã, như bị điện giật, tôi thu tay về và chà ràn rạt lên áo, mặt đỏ rần...

Valse là điệu nhảy hai người không ngừng xoay tròn, luôn quấn lấy nhau. Nó đòi hỏi cả hai phải hiểu ý, phối hợp nhuần nhuyễn và khéo léo. Tôi mới thuộc đường đi nước bước chứ không thể chủ động nên tỏ ra lúng túng. Rất bình tĩnh, hắn dìu tôi trên sàn nhảy, phiêu lãng bồng bềnh. Hắn đang làm chủ điệu nhảy, đang ở trước mặt, đàng hoàng áp sát người và cuốn tôi theo nhạc...

Cuộc vui kết thúc, tôi và hắn được mời lên nhận quà. Có một món quà nằm ngoài chương trình, vụ này do tên Tân MC tự “phịa” ra, đó là cặp đôi đoạt giải Nhất phải hôn vào má để chúc mừng nhau. Một cái hôn trên má thì có gì quan trọng, xã giao thôi mà... Đâu có được, dễ ăn quá. Hắn vẫn đứng im không nhúc nhích. Hội trường xã muốn nổ tung vì tiếng la ó, có đứa hét to “Thằng Nghĩa bất tài kia! Nghĩa khí đàn ông của mày đâu?”. Tôi lườm mắt xuống chỗ phát ra câu nói đó thì bất ngờ có cái gì chạm nhẹ ở má, nhẹ lắm, dịu dàng lắm, tôi đỏ mặt đứng như bức tượng...

Sáng hôm sau. Trời còn tờ mờ thì tên Nghĩa đến “doanh trại” cầm tay tôi lôi đi. Tôi hất mạnh vẫn không được nên buộc phải chạy theo.

- Thiên đường nè!

- Ôi chao là hoa gạo! - Tôi sung sướng thốt lên và cười không kiểu cách, cười to thành tiếng.

- Lần đầu tiên đằng ấy thấy hoa gạo hả?

Tôi trả lời bằng cái gật đầu.

- Không biết hoa gạo mà Facebook có tên Mộc Miên?

- Vấn đề cốt yếu là mình yêu hoa gạo. Những gã trai khô khan như đằng ấy không thích hoa gạo được đâu.

- Ý gì?

- Thì không đủ cảm xúc để cảm thần thái của hoa...

- Chúng ta không hợp nhau rồi - Hắn tỏ vẻ “nguy hiểm”...

- Nói rõ coi!

- Hoa gạo với tớ là nỗi ám ảnh. Cái thời còn là một cậu bé học lớp 5, mỗi buổi sáng mở cửa sổ trên gác đều phải nheo mắt lại vì nhìn thấy hoa gạo đỏ chói một góc trời. Tớ thích sự nền nã dịu dàng trong khi hoa gạo lại chói chang gay gắt.

- Ủa, quê đằng ấy ở đâu?

- Hà Nội. Tớ rời Hà Nội khi vừa học xong lớp 6. Không phải cậu ấm cô chiêu, nhưng ở Hà Nội có nhà gác, có điện, có nước. Tớ vào vùng kinh tế mới sau khi gia đình gặp sự cố. Lúc ấy, khi xe dừng lại thì tớ đổ gục xuống đường luôn, nơi này tối om, không điện đóm, xung quanh là núi rừng và tiếng chim kêu vượn hú... Cả nhà ngồi bên mép đường chờ sáng.

Khi trời hửng nắng thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cây gạo này.

Đằng ấy có duyên nợ với cây gạo rồi...

Tôi nói vui nhưng hắn bỗng sụp mặt, buồn chi mà nhanh lạ. Im lặng một lúc rồi hắn nói “Có lẽ vậy...”. Hắn nói rất khẽ nhưng tôi thính quá nên nghe.

- Đừng nói là người yêu của đằng ấy cũng thích hoa gạo nghen?

- Chưa yêu. Là cô bé hàng xóm mỗi sáng chạy đi nhặt hoa gạo, tên là Mộc Miên. Lạc nhau rồi. Tớ bây giờ thành chàng trai trên núi, còn nàng chắc đã đi du học như ước nguyện...

`Tôi định sẽ cười nhưng không thể. Cũng chẳng biết nói gì với một gã tình si, tôi thả cánh hoa gạo trên tay xuống đất rồi nói trổng:

- Sắp tới giờ lên xe rồi.

- Sao không cầm về một cánh hoa gạo làm kỷ niệm?

- Tui không phải là cô bé hay đi nhặt hoa gạo mỗi sáng... - Tôi nói xong thì cắm đầu chạy.

***

Xốc ba lô lên, cảm giác như đang rời bỏ một cái gì mà không nỡ. Tâm tình thiệt khó hiểu. Có chút bịn rịn, có chút luyến tiếc.

Ngồi trên xe, tôi đưa mắt qua cửa kính tìm hắn trong đoàn người đang đứng chào tạm biệt. Hắn đang nhìn về phía cây gạo, vẻ mặt buồn buồn khó coi của hắn làm tôi xốn xang, nhất định tôi sẽ lại đến đây để nhặt cánh hoa gạo mà lúc nãy mình đã đánh rơi!

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2028/202303/truyen-ngan-mua-hoa-gao-3160649/