Triệu phú Anh kể chuyện làm tạp chí về Lý Tiểu Long

Triệu phú Anh đã bay tới nhiều nước để bán bản quyền tạp chí Kung-Fu.

Đây là một bài học đau đớn. Bài học nhỏ mà tôi thực sự không muốn viết về nó. Phần này sẽ làm lộ ra con người thực tồi tệ nhất của quý vị.

Hỡi bạn đọc thân mến, quý vị đã trả tiền cho cuốn sách này và xứng đáng nhận được hàng đầy đủ. Tôi tự an ủi mình khi viết cuốn sách này (mặc dù thành thật mà nói, chuyện này chẳng thoải mái chút nào) với tâm thế biết rằng hành vi của tôi không phải là độc nhất. Những người khác đã làm vậy từ trước tôi rất lâu và nhiều người hiện đang được đào tạo để thay thế vị trí của tôi trong hàng dài vô tận những kẻ ngốc phải hy sinh hàng năm. Ít nhất thì tôi đã sống sót.

Thật vậy, trong một thời gian, tôi đã đi đúng hướng. Nhưng sau đó, ngay khi hội chứng suy nghĩ nhỏ và hành động lớn phát tác thì tôi gần như mất tất cả - không chỉ là tiền bạc. Tôi đã làm mọi chuyện vô cùng ẩu tả. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ đầu.

Khi tôi gặt hái được thành công tài chính thật sự lần đầu tiên vào năm 1974 nhờ việc xuất bản tạp chí Kung-Fu Monthly (KFM), một tạp chí có áp phích ngôi sao điện ảnh võ thuật Lý Tiểu Long, tôi đã bắt đầu suy nghĩ lớn. Nghĩ lớn thì chẳng có gì sai cả.

 Bìa tạp chí Kung-Fu. Ảnh: archive

Bìa tạp chí Kung-Fu. Ảnh: archive

Việc tờ tạp chí cỏn con này được đính kèm dòng chữ nguyệt san (tạp chí ra hàng tháng) đã gây ra một số tiếng vang nhất định trong ngành kinh doanh tạp chí ở Anh. Những tờ tạp chí chỉ có một số phát hành không phải là khái niệm xa lạ nhưng việc gọi nguyệt san có gì đó hơi quá.

Dù sao đi nữa, các nhà báo phong cách hippy không biết gì về kung-fu có thể đăng được bao nhiêu thông tin về một người đàn ông mười hai lần một năm? Ngay cả những nhà phân phối thân thiện cũng chỉ cho phép KFM phát hành trong một năm trước khi tờ tạp chí khép lại.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là của riêng tôi, KFM tiếp tục được xuất bản trong mười năm, và nội dung mỗi số gần như chỉ ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của Lý Tiểu Long. Phải nói rằng chúng tôi đã có một hoặc hai yếu tố có lợi cho mình.

Đầu tiên, Lý Tiểu Long đã sống nhanh và chết trẻ, đây luôn là một bước đi vĩ đại trong sự nghiệp của bất kỳ ngôi sao điện ảnh nào. Thứ hai, về mặt pháp lý, chúng ta không thể phỉ báng một người đã chết. Thứ ba, anh ấy nổi tiếng ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, kể cả những quốc gia thuộc về Thế giới thứ ba. Thứ tư, tôi đã có được một kho ảnh khổng lồ về Lý Tiểu Long bằng cách cử bạn tôi, Don Atyeo, đến Hong Kong vào thời điểm diễn ra tang lễ của Lý Tiểu Long. Don là một nhà báo tuyệt vời. Anh ấy bắt đầu phỏng vấn tất cả những người đã từng biết Lý Tiểu Long. Những cuộc phỏng vấn đó tạo nên cơ sở cho tạp chí của tôi sống trong suốt hơn một thập kỷ.

Tôi có thể suy nghĩ lớn như thế nào nữa chứ! Ngay sau khi Kung-Fu Monthly số 1 được xuất bản (bán được hơn 100.000 bản ngay lập tức), tôi đã lên máy bay. Hàng chục máy bay. Hết nước này đến nước khác, cùng một người bạn luật sư người Úc, Andrew Fisher, tôi cấp phép cho tờ Kung-Fu Monthly cho nhiều công ty xuất bản nước ngoài. Cuối cùng, thậm chí còn có một ấn bản Kung-Fu Monthly bằng tiếng Trung, cùng với các ấn bản tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Italy, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập.

Sau đó tôi bay sang Mỹ, ngồi ghế hạng phổ thông. Tôi sẽ không bao giờ quên hai tuần lê bước trên đường phố New York để tìm kiếm đối tác xuất bản Kung-Fu Monthly tại Mỹ. Tóc tôi vẫn còn dài ngang lưng. Tôi đi đôi bốt da rắn cao gót, đeo cà vạt hiệu Mr Fish và diện bộ đồ hàng hiệu của Tommy Nutter. Đây hoàn toàn không phải là phong cách mà các doanh nhân Mỹ quen thuộc.

Một trong những người mà tôi cầu cạnh là Stan Lee và đế chế truyện tranh Marvel, nơi đã xuất bản truyện The Incredible Hulk, Spiderman và The Silver Surfer mà tôi vô cùng yêu thích. Để rút ngắn mười phút đau đớn, ông Lee đã đuổi tôi ra khỏi văn phòng của ông ở Midtown. Hết nhà xuất bản này đến nhà xuất bản khác nhìn tôi và sản phẩm nhỏ bé của tôi rồi đuổi tôi ra cửa. Họ thậm chí còn không thèm bận tâm.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi đến thăm một người bạn cũ quốc tịch Anh mà anh bạn Tony Elliott của tạp chí Time Out ở London đã giới thiệu cho tôi. Tên anh ấy là Peter. Cùng với đối tác của mình, Bob, Peter mới thành lập tạp chí của riêng họ ở thành phố New York. Văn phòng của anh ấy là văn phòng dùng chung, nơi đó thực sự giống như một căn phòng nhỏ hơn nhưng xinh đẹp. Cách xử sự của anh thật khó hiểu. Nhưng anh có hai thứ phù hợp với tôi - anh có vốn và anh có các mối quan hệ để có thể xuất bản tạp chí KFM ở đó.

Peter xem xét một cách chậm rãi và có phương pháp các số báo mẫu Kung-Fu Monthly của tôi và bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến chi phí, doanh thu và định dạng bất thường của một tạp chí áp phích. “Xin phép cho tôi nói thẳng điều này,” anh nói. ‘Thứ này thực sự mang dáng vẻ của một ấn phẩm rời mười sáu trang chưa chỉnh sửa và cậu đi tính giá nó bằng cả một tờ tạp chí'.

“Anh hiểu rồi đấy,” tôi trả lời. “Anh có thể tính phí với mức phù hợp,” tôi hổn hển nói tiếp, “bởi vì khi chúng đọc xong, lũ trẻ có thể treo tạp chí lên tường như một tấm áp phích.”

Peter ngước nhìn tôi và mỉm cười. ‘Tôi sẽ thử. Tôi phải thử. Chúng ta có thể mất gì cơ chứ?’ 30 năm sau, Peter và Robert vẫn là đối tác bên Mỹ của tôi. KFM đã thành công tại Mỹ. Tạp chí này làm tiền đề cho một tạp chí khác ra đời. Trong nhiều năm, Peter, Bob và tôi đã cùng nhau mạo hiểm đầu tư hàng trăm triệu đô la. Chúng tôi đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người Mỹ. Chúng tôi đã trở nên giàu có.

Nghĩ lớn. Đó là bí mật. Trong số hàng chục nhà xuất bản tạp chí độc lập tại Anh vào những năm 1970, hầu như không ai trong số họ dám nghĩ đủ lớn để lên máy bay và đi bán dạo trên thị trường lớn nhất thế giới. Một số ít đã làm như vậy, đã cấp phép cho tạp chí của họ ở Mỹ. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc tạo ra một quan hệ đối tác và mạo hiểm đầu tư vốn của chính họ. Ngay cả các nhà xuất bản tạp chí lớn nhất tại Anh, các tập đoàn như IPC cũng không dám mạo hiểm làm như vậy. Có lẽ họ đã có quá nhiều thứ để mất?

Felix Dennis/Fonos & NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/trieu-phu-anh-ke-chuyen-lam-tap-chi-ve-ly-tieu-long-post1457157.html