Trạm thư bất đắc dĩ

Thuở đi học cho đến ngày đi bộ đội, tôi luôn là kẻ ít tuổi nhất. Bạn học thường hơn tôi tới 3-5 tuổi. May mà vóc dáng và tác phong vẫn tương đồng với các bạn.

Thời chúng tôi, những năm cuối cấp II đã có bạn đang học thì nhập ngũ. Đến năm cuối cấp (lớp 7/10) là năm 1972 thì quá nửa số bạn trai nhập ngũ. Tôi ở lại, thường rủ vài bạn thỉnh thoảng đến thăm gia đình những bạn đã nhập ngũ, được coi là người sống có tình. Giờ nhớ lại, hành vi có tình nhất có lẽ là từng … yêu hộ bạn. Chuyện không nên kể nhưng thấy các bậc đàn anh hay kể về mối tình học trò nên xin góp câu chuyện của chính mình.

 Ảnh tác giả khi mới thôi việc tại Trạm thư bất đắc dĩ.

Ảnh tác giả khi mới thôi việc tại Trạm thư bất đắc dĩ.

Tôi, Th và KV là những nhân vật chính, KV là bạn nữ. Lẽ ra nên đếm tên một bạn nữ nữa nhưng để bạn xuất hiện ở cuối câu chuyện cũng được.

Chúng tôi là bạn học từ cấp I đến hết cấp II nhưng liên tục thì chỉ có tôi và Th, KV là người cùng quê nhưng sống ở phố nên những đợt sơ tán tránh Mỹ ném bom mới về quê học. Năm 1972, chúng tôi cùng lớp, do đó mà sinh chuyện.

Th và KV đều nhiều tuổi hơn tôi nhưng thời đó đã cùng lớp là xưng hô “mày, tao” tuốt. Tôi gần nhà Th nhưng thân với KV hơn vì tính cởi mở và lãng mạn. Th đẹp trai (chắc ngang với tôi) nhưng hiền và ít nói. Ít khi bắt gặp Th với KV trò chuyện. Những buổi học cuối năm, chúng tôi cùng một số bạn hay rủ nhau đi chơi tối những đêm có trăng. Đi dọc con đê làng. Mỗi đứa nói vài câu bâng quơ và cười rộ là chính. Ít khi nghe tiếng Th, chỉ thấy tiếng bạn đập muỗi. Một đứa bảo:

- Th lành quá nên muỗi mới hay đốt! Bọn tớ có sao đâu?

Lúc đó mới thấy Th cười, phô hàm răng trắng đều đặn sáng cả triền đê.

Năm đó chiến tranh, miễn thi tốt nghiệp. Th và hơn chục bạn trai khác nhập ngũ. Chúng tôi tiễn bạn. Bất ngờ là ngày Th lên đường thì KV chủ động ngỏ lời yêu Th. Một lá thư giấu trong cuốn sổ tay quà tặng. Năm đó KV chừng 15-16, một cô gái phố xinh đẹp…

Tôi và KV cùng học tiếp cấp III cho đến ngày có Hiệp định Paris thì KV mới về phố học tiếp. Câu chuyện của bọn chúng chỉ có tôi biết. Th huấn luyện đặc công xong thì cũng vào chiến trường…

Cứ ngỡ phút lãng mạn của cô bạn ngày chàng nhập ngũ sẽ như ngọn lửa rơm, bùng lên rồi tắt. Nào ngờ từ đó tôi phải thường xuyên hóng những tin tức về Th từ gia đình anh rồi gửi cho KV, tất nhiên là gửi về trường nơi KV học, nàng viết yêu cầu cho tôi cũng tương tự.

Chưa kịp xong cấp III thì KV được đi học nghề ở nước ngoài theo tiêu chuẩn con cán bộ. Lần này chắc thôi thật? Khôn ! Nàng sang đến Bulgaria, vừa ổn định là tôi lại nhận được thư. Từ đây tôi vừa viết thư cho KV thường xuyên, vừa viết thư cho Th, mỗi khi có cơ hội ít ỏi. Ngày đó tem thư nước ngoài khá đắt đỏ, bỗng nhiên tôi phải tốn kém định kỳ một khoản cho người không phải của mình, nói lời không phải của mình. Lúc này mẹ tôi và mẹ Th đều biết chuyện tình cảm của Th và KV và rất cảm động. Tuy nhiên việc tôi thường xuyên viết thư cho KV và nhận được thư nàng cũng gây mối nghi hoặc cho hai cụ. Có hôm mẹ tôi nhắc:

- Cái KV với thằng Th yêu nhau rồi, sao mày cứ thư cho cái KV thế gia đình người ta nghĩ ngợi!

Cụ đâu biết con trai cụ “vì bạn quên thân” chứ xinh như KV thì con cụ cũng thích.

Chiến tranh vẫn ác liệt. Đến lượt tôi nhập ngũ. Tôi viết thư cho hai phía thông báo giải tán trạm thư bất đắc dĩ. Với KV tôi viết rõ:“ Chắc chắn Ánh cũng vào chiến trường. Rồi đây Th và Ánh rất có thể cả hai không trở về hoặc không biết ai là người sẽ trở về … Thời chiến chinh, mấy người đi trở lại …”

Rồi tôi đi Nam thật nhưng sau 30/4/1975 ít ngày. Vài tháng sau, tại trạm giao liên gần đơn vị tôi gặp Th- chàng lính đặc công từ núi Bà Đen trên đường về Bắc. Chàng vẫn “nguyên vẹn cả nội thất, ngoại thất” dù trải qua trận mạc không ít. Tôi nói hết tình cảm KV giành cho Th., bàn giao cho bạn địa chỉ của KV và cả ‘nghiệp vụ” thư từ ra nước ngoài...

Năm sau KV về nước. Th chuyển ngành về nội thành. Họ bắt đầu một mối tình không xa cách và trong sáng. KV vẫn viết thư cho tôi tuy có thưa dần. Chỉ biết hai nhà đã chuẩn bị ngày cưới. Tôi phục KV vô cùng. Một cô gái phố xinh xắn có thể yêu một anh lính nhà quê từ tuổi mới lớn với bao xa cách vời vợi ...

Một thời gian sau thì không có thư cho tôi nữa. Sau đó thì tôi được về phép (cũng mất mấy năm kể từ ngày ra đi). Về đến nhà tôi đã nóng lòng hỏi tin về hai bạn…

Họ đã làm đám cưới. Nhưng đám cưới không có mặt cả đôi. Họ không cưới nhau mà mỗi tên cưới một người khác. Th cưới bạn KT, cũng người phố và từng là bạn học cấp III của KV và tôi cũng quen biết bạn này trước khi nhập ngũ. KV lấy chồng cũng người phố…

Suốt kỳ phép tôi không gặp bạn nào. Chỉ đến khi tôi ra quân trở về và cũng lập nghiệp trong phố tôi mới đến thăm gia đình hai bạn, trở thành bạn bè của cả hai gia đình. Cả hai cặp vợ chồng đều sống hạnh phúc. Tuy nhiên một thời gian sau chồng KV bị trọng bệnh qua đời, lúc đó nàng chưa đến 40 tuổi. Nàng nuôi hai con trưởng thành.

Đến tận bây giờ tôi cũng chưa biết sao mối tình trong tiểu thuyết ấy lại không đi đến hết con đường. Nhiều lần chúng tôi có những cuộc gặp có mặt tôi, Th, KV. Hai bạn tránh tiếp xúc nhau nhưng không có vẻ thù hận. Tôi cũng không hỏi mà chỉ đùa KV:

- Biết thế ngày xưa tớ nhận luôn cho đỡ tốn tem!

KV hỏi nhỏ:

- Ngày xưa Ánh có thích tớ không?

- Sao bây giờ mới hỏi câu này?

Chúng tôi lại cười, nhưng không còn tiếng cười vang trên triền đê gần nửa thế kỷ trước!

Trái tim người lính

Lê Minh Ánh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tram-thu-bat-dac-di-a20331.html