Tinh thần... 'xé gió'

Chị đam mê trái bóng từ hồi lên 5, lên 6 cơ ạ? Em khâm phục tình yêu với bóng đá của chị, luôn cháy bỏng suốt từng ấy năm.

Ảnh minh họa: ITN

Ảnh minh họa: ITN

Thân gửi chị Thanh Nhã!

Bàn thắng của chị vào lưới của đội tuyển bóng đá nữ Đức đang xếp hạng thứ 2 thế giới thực sự làm nức lòng những người hâm mộ ở quê nhà. Là một “fan” cứng của môn thể thao vua, em vẫn luôn dõi theo hành trình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Vòng chung kết World Cup bóng đá nữ tới rồi. Em luôn mong muốn chị cùng đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bước tới những thành quả bất ngờ nối tiếp những bất ngờ...

Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam vào một bảng đấu cực khó, thậm chí còn được đánh giá là “bảng tử thần” vì gặp Mĩ, Hà Lan, Bồ Đào Nha.

Tại kì World Cup bóng đá nữ mùa trước, đội tuyển Mĩ đã vượt qua “kì phùng địch thủ” của Việt Nam là Thái Lan tận 13 bàn không gỡ. Sau đó, họ lên ngôi vô địch và tiếp tục ngự trị ngôi đầu ở đấu trường này. Hà Lan cũng là đương kim Á quân của giải đấu. Thế nên, rõ ràng đội tuyển nữ Việt Nam bị đánh giá rất khó để vượt qua vòng bảng.

Tuy vậy, em rất ngưỡng mộ về tinh thần chiến đấu tuyệt vời của các chị trong trận gặp giao hữu trước thềm World Cup với tuyển Đức. Bị áp đảo hoàn toàn cả về thế trận lẫn thể hình và thể lực, bị dẫn trước hai bàn mà các chị vẫn lăn xả, cháy hết mình trong từng pha bóng. Nhất là, em gần như “đứng tim” khi dõi theo pha xử lí lạnh lùng và chính xác của chị để ghi bàn vào những phút bù giờ.

Pha nước rút, trong thời điểm mọi người đều nghĩ những cô gái Việt Nam khó mà duy trì được tình trạng thể lực tốt tại một tình huống phản công nhanh, đã giúp chị có thể đối mặt với thủ môn. Cú dứt điểm của chị đã khiến mọi người bùng nổ trong cảm xúc, tuy rằng mọi người phải xem lại trận đấu vào hôm sau vì thời điểm trực tiếp diễn ra trận đấu ở quê nhà cũng đã rạng sáng.

Chị Nhã ạ, em đã biết chị từ lâu rồi nhưng có lẽ lần chị gây ấn tượng với em nhất là tại sân chơi SEA Games 31 trên sân nhà Việt Nam. Lối đi bóng tốc độ cùng những cú sút chuẩn xác của chị đã góp phần làm nên tấm Huy chương Vàng của đội tuyển nữ Việt Nam tại kì SEA Games 2 năm trước. Em cũng đá bóng và rất thích lối chơi giàu tốc độ, vì vậy, cùng với những trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam em rất mong chờ các pha nước rút “xé gió” của chị.

Minh họa: Tiến Thành.

Minh họa: Tiến Thành.

Chị ơi, chị đam mê trái bóng từ hồi lên 5, lên 6 cơ ạ? Em khâm phục tình yêu với bóng đá của chị, luôn cháy bỏng suốt từng ấy năm. Có lẽ, chính điều này đã giúp chị phá bỏ những rào cản về thể hình hay định kiến “đá bóng chỉ dành cho con trai”!

Năm 13 tuổi, chị đã sớm phải rời xa vòng tay bố mẹ, từ Thường Tín về Hà Đông với giấc mơ được cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam. Với độ tuổi nhỏ như vậy mà đã xa nhà thật sự là một thử thách lớn chị nhỉ? Như em hồi lớp 8 vẫn để mẹ đưa đi học thêm mà chị đã một mình sinh hoạt, tập luyện ở Hà Đông. Có lẽ, khi phải tự lập từ sớm cùng với tình yêu trái bóng tròn, chị đã trưởng thành rất nhiều và trở thành nhân tố không thể thiếu của đội tuyển nữ Việt Nam.

Em đã bật cười thích thú khi xem video từ hồi 2016, chị còn khoác áo đội tuyển U16 nữ Việt Nam. Cô bé Thanh Nhã lúc đó đã bật khóc sau khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước khung thành đối thủ, hay như mọi người nói vui là “đá ra ngoài khó hơn cả ghi bàn”.

Tuy vậy, khi nhìn lại những bước tiến của chị trong khoảng thời gian gần đây, em lại rất xúc động vì những giọt nước mắt của chị lúc đấy không chỉ là nỗi tiếc nuối bồng bột của một cầu thủ trẻ, mà còn là sự khát khao cống hiến cho màu cờ sắc áo. Chính những lần vấp ngã đau như vậy mới khiến con người ta trưởng thành hơn và chị chính là tấm gương của việc đứng dậy mạnh mẽ sau khi thất bại.

Không chỉ là cầu thủ giỏi của tuyển nữ Việt Nam em còn thấy chị cũng là người con ngoan. Xuất thân từ gia đình có mẹ là thợ may và bố làm nghề mộc nên mỗi khi có dịp rảnh là chị lại giúp đỡ bố mẹ. Hay những lần thi đấu xong dù kết quả có như nào đi chăng nữa chị vẫn luôn nhấc máy và gọi về cho gia đình.

Có lẽ, với những người con phải xa nhà từ sớm và thường xuyên như vận động viên, gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất khi gặp thất bại cũng như thành công, chị nhỉ. Thế nhưng, em, một người vẫn đang được che chở trong gia đình từ nhỏ, thỉnh thoảng vẫn làm cho bố mẹ phiền lòng. Đôi khi được đi đâu đó xa cùng bè bạn, em cũng ham vui mà quên đi việc “phôn” về để chia sẻ những niềm vui nhỏ của mình cho bố mẹ ở nhà yên lòng. Em còn vô tâm quá phải không chị? Em sẽ sửa tật này của mình ngay ạ!

Tạm biệt chị! Em chúc chị luôn mạnh khỏe và sẽ cùng toàn đội tuyển nữ Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất có thể tại kỳ World Cup lịch sử này.

Lê Đức Triết (Lớp 11A8 - Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tinh-than-xe-gio-post648850.html