Tiger Woods, kỳ nhân golf đa chủng tộc

Những người đam mê golf nói riêng và những người yêu thích thể thao nói chung đều sẽ nhắc đến Tiger Woods như một biểu tượng của sự thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Đặc biệt anh là một người da màu nhưng vẫn khẳng định được tài năng của mình ở một quốc gia vẫn còn nhiều định kiến về chủng tộc. Tên tuổi của Tiger Woods dần trở nên quen thuộc khi anh liên tiếp lập những kỷ lục chưa từng có và chính thức trở thành tay golf số 1 thế giới vào năm 25 tuổi.

Tiger Woods không chỉ là vận động viên golf thành công nhất mọi thời đại bằng việc liên tiếp giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng thế giới mà anh còn là một tỷ phú với tài sản ước tính hàng tỷ USD. Sinh ngày 30/12/1975 tại Cypress, California, Tiger là con duy nhất của Earl và Kultida, mặc dù Tiger có hai anh trai và một em gái cùng cha khác mẹ từ cuộc hôn nhân đầu tiên của cha Tiger. Earl là một sĩ quan Quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và là cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh Việt Nam.

Earl có cha mẹ là người Mỹ gốc Phi và cũng được cho là có tổ tiên là người châu Âu, người Mỹ bản địa và có thể là người Trung Quốc. Kultida, mẹ của Wood là người gốc Thái Lan, nơi Earl gặp cô khi anh đang đi công tác ở đó vào năm 1968. Cô có tổ tiên lai Thái Lan, Trung Quốc và Hà Lan.

Năm 2002, Tiger tuyên bố: “Theo hồ sơ, anh ấy là một phần tư người Thái, một phần tư người Trung Quốc, một phần tư người da trắng, một phần tám người Mỹ gốc Phi và một phần tám người Mỹ bản địa.” Tiger đã mô tả thành phần dân tộc của mình là “Cablinasian” (một từ viết tắt âm tiết mà anh đặt ra từ người da trắng, người da đen, người Mỹ da đỏ và người châu Á).

Tuổi thơ và sự nghiệp chơi golf nghiệp dư

Woods lớn lên ở quận Cam, California. Anh là một thần đồng được cha giới thiệu chơi golf trước khi hai tuổi. Earl là một vận động viên chơi golf nghiệp dư có handicap single (dưới 10), đồng thời là một trong những cầu thủ bóng chày tại Đại học bang Kansas. Woods từng nói với các phóng viên rằng anh ấy muốn trở thành một cầu thủ bóng chày giống như cha mình nhưng đã từ bỏ mục tiêu đó sau khi bị rách cổ tay. Cha của Wood là một thành viên quân đội và được đặc quyền chơi golf tại sân golf của Hải quân Mỹ bên cạnh Căn cứ Huấn luyện Lực lượng Liên quân ở Los Alamitos. Điều này đã cho phép Tiger chơi ở đó mà không cần nghĩ đến chi phí.

Năm 1978, Woods đấu với diễn viên hài Bob Hope trong lần xuất hiện trên truyền hình trên The Mike Douglas Show. Ở tuổi lên ba, cậu đã có thành tích 48 gậy trên chín lỗ tại khóa học Hải quân. Lúc 5 tuổi, anh xuất hiện trên tạp chí Golf Digest và That’s Incredible! Trước khi bước sang tuổi thứ bảy, Woods đã giành chiến thắng ở phần thi dưới 10 tuổi của cuộc thi Drive, Pitch và Putt, được tổ chức tại Navy Golf Course ở Cypress.

Năm 1984, khi mới 8 tuổi, anh đã giành chiến thắng trong nội dung từ 9–10 tuổi dành cho nam, nhóm tuổi trẻ nhất hiện có, tại Giải vô địch golf thế giới dành cho trẻ em. Wood vượt mốc 80 gậy lần đầu tiên vào năm 8 tuổi. Anh tiếp tục giành chức vô địch thế giới dành cho trẻ em sáu lần, trong đó có bốn chiến thắng liên tiếp từ năm 1988 đến năm 1991.

Cha của Woods, Earl viết rằng Tiger lần đầu tiên đánh bại ông vào năm 11 tuổi, dẫu sau đó Earl đã cố gắng hết sức. Kể từ đó lần nào anh cũng thua Woods. Woods lần đầu tiên vượt qua mốc 70 gậy trên một sân golf quy định ở tuổi 12. Khi Woods 13 tuổi, anh chơi ở giải Big I năm 1989, đây là giải đấu cấp quốc gia lớn đầu tiên của anh. Ở vòng cuối cùng, anh được ghép đôi với chuyên gia John Daly, người khi đó còn khá xa lạ. Daly đã ghi điểm birdie ba trong bốn lỗ cuối cùng để đánh bại anh ta chỉ bằng một gậy. Khi còn là một thiếu niên, Woods gặp Jack Nicklaus lần đầu tiên ở Los Angeles tại Câu lạc bộ đồng quê Bel-Air, khi Nicklaus đang khám bệnh cho các thành viên câu lạc bộ. Woods là một phần của chương trình và anh ấy đã gây ấn tượng với Nicklaus cũng như khán giả bằng kỹ năng và tiềm năng của mình. Earl Woods đã nghiên cứu chi tiết những thành tựu trong sự nghiệp của Nicklaus và đặt cho cậu con trai nhỏ của mình mục tiêu phá vỡ những kỷ lục đó.

Khi Woods mới 15 tuổi và là học sinh của trường trung học Western ở Anaheim,i anh trở thành nhà vô địch nghiệp dư trẻ tuổi nhất của Hoa Kỳ, đây là kỷ lục tồn tại cho đến khi bị phá bởi Jim Liu vào năm 2010. Anh được vinh danh là Cầu thủ nghiệp dư Nam California của năm 1991 (năm thứ hai liên tiếp) và Cầu thủ nghiệp dư của năm trên Golf Digest Junior. Năm 1992, anh bảo vệ danh hiệu của mình tại Giải vô địch nghiệp dư trẻ em Hoa Kỳ, trở thành người đầu tiên hai lần vô địch giải đấu. Anh ấy cũng đã thi đấu trong sự kiện PGA Tour đầu tiên của mình, Nissan Los Angeles Open (Woods đã trượt đường cắt 36 lỗ) và được vinh danh là Golf thủ nghiệp dư của Golf Digest của năm, Golf thủ golf thế giới của năm và Golf thủ nghiệp dư quốc gia của Golfweek của năm.

Năm sau, Woods giành chức vô địch Giải nghiệp dư trẻ Mỹ lần thứ ba liên tiếp; anh vẫn là người chiến thắng ba lần duy nhất của sự kiện. Năm 1994, tại TPC ở Sawgrass ở Florida, anh trở thành người chiến thắng nghiệp dư Hoa Kỳ trẻ nhất, kỷ lục mà anh giữ cho đến năm 2008 khi nó bị phá vỡ bởi Danny Lee. Anh là thành viên của đội tuyển Mỹ tại Giải vô địch đồng đội chơi golf nghiệp dư thế giới Eisenhower Trophy năm 1994.

Woods tốt nghiệp trường Trung học Western ở tuổi 18 vào năm 1994 và được bình chọn là “Có khả năng thành công nhất” trong số học sinh tốt nghiệp. Anh đóng vai chính cho đội golf của trường trung học dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Don Crosby.

Sự nghiệp chơi golf ở trường đại học

Woods được các ông lớn về golf ở trường đại học săn lùng rất nhiều. Anh đã chọn Đại học Stanford, nhà vô địch NCAA năm 1994. Anh đăng ký học tại Stanford vào mùa thu năm 1994 với học bổng toàn phần nhờ chơi golf và giành chiến thắng trong sự kiện đại học đầu tiên của mình, giải William H. Tucker Invitational thường niên lần thứ 40, vào tháng 9 năm đó. Anh chọn chuyên ngành kinh tế và được đồng đội thời đại học Notah Begay III đặt biệt danh là “Urkel”. Năm 1995, anh bảo vệ thành công danh hiệu Nghiệp dư Hoa Kỳ tại Newport Country Club ở Rhode Island và được bầu chọn là Cầu thủ Pac-10 của năm.

Ở tuổi 19, Woods tham gia giải PGA Tour chuyên nghiệp đầu tiên của mình, Masters 1995, và đứng thứ 41 với tư cách là tay vợt nghiệp dư duy nhất vượt qua vòng loại; hai năm sau, anh vô địch giải đấu với âm 12 gậy. Ở tuổi 20 vào năm 1996, anh trở thành tay golf đầu tiên giành 3 danh hiệu Nghiệp dư Mỹ liên tiếp và giành chức vô địch golf cá nhân NCAA. Anh rời trường đại học sau hai năm để chuyển sang chơi golf chuyên nghiệp. Năm 1996, Woods chuyển ra khỏi California năm 2013 nói rằng đó là do mức thuế cao của bang với các giải thưởng thể thao.

Sự nghiệp chuyên nghiệp

Woods chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 20 vào tháng 8/1996 và ngay lập tức ký hợp đồng quảng cáo với Nike, Inc. và Titleist, được xếp hạng là hợp đồng chứng thực sinh lợi nhất trong lịch sử chơi golf vào thời điểm đó. Woods được vinh danh là Vận động viên của năm 1996 của Sports Illustrated và Tân binh của PGA Tour của năm. Vào ngày 13/4/1997, anh giành chức vô địch giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình, Masters, với kỷ lục phá kỷ lục và trở thành người chiến thắng giải đấu trẻ nhất ở tuổi 21. Hai tháng sau, anh lập kỷ lục lên vị trí số 1 nhanh nhất trong Bảng xếp hạng golf Thế giới chính thức.

Sau năm 1998 mờ nhạt, Woods kết thúc mùa giải 1999 với 8 chiến thắng, trong đó có chức vô địch PGA Championship, một thành tích chưa từng đạt được kể từ khi Johnny Miller làm được vào năm 1974.

Woods bị cận thị nặng. Để khắc phục vấn đề này, anh ấy đã trải qua ca phẫu thuật mắt bằng laser thành công vào năm 1999 và anh ấy ngay lập tức tiếp tục các giải đấu giành chiến thắng. Năm 2007, thị lực của Woods lại bắt đầu kém đi và ông phải phẫu thuật mắt bằng laser lần thứ hai. Năm 2000, Woods thắng sáu giải liên tiếp ở PGA Tour, đây là chuỗi trận thắng dài nhất kể từ khi Ben Hogan làm được điều đó vào năm 1948. Một trong số đó là US Open, nơi anh phá hoặc hòa chín kỷ lục giải đấu, và Sports Illustrated gọi đó là “màn trình diễn vĩ đại nhất trong lịch sử chơi golf “, trong đó Woods vô địch giải đấu với cách biệt kỷ lục 15 gậy và kiếm được tấm séc trị giá 800.000 USD.

Cuối năm 2000, Woods đã thắng 9 trong số 20 giải PGA Tour mà anh tham gia và phá kỷ lục về điểm trung bình thấp nhất trong lịch sử giải đấu. Anh được vinh danh là Vận động viên thể thao của năm, vận động viên duy nhất hai lần được vinh danh và được tạp chí Golf Digest xếp hạng là tay golf giỏi thứ 12 mọi thời đại.

Khi Woods vô địch Masters 2001, anh trở thành tay vợt duy nhất liên tiếp giành được 4 danh hiệu golf chuyên nghiệp lớn, dù không phải trong cùng một năm dương lịch. Thành tích này được gọi là “Tiger Slam”. Sau năm 2001 và 2002 xuất sắc khi anh tiếp tục thống trị giải đấu, sự nghiệp của Woods sa sút. Anh đã không giành được giải thưởng lớn nào vào năm 2003 và 2004. Vào tháng 9/2004, Vijay Singh đã vượt qua Woods trong Bảng xếp hạng golf Thế giới chính thức, chấm dứt chuỗi kỷ lục 264 tuần của Woods ở vị trí số 1.

Tuy nhiên, Woods phục hồi vào năm 2005, vô địch sáu giải PGA Tour và giành lại vị trí đầu bảng vào tháng 7 sau khi đổi chỗ với Singh trong nửa đầu năm. Woods bắt đầu thống trị vào năm 2006, khi vô địch hai giải PGA đầu tiên nhưng không giành được chức vô địch Masters thứ năm vào tháng 4. Sau cái chết của cha mình vào tháng 5, Woods đã nghỉ thi đấu một thời gian và tỏ ra mệt mỏi khi trở lại giải US Open tại Winged Foot Golf Club, nơi anh đã bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, anh nhanh chóng trở lại phong độ và kết thúc năm bằng chiến thắng sáu giải đấu liên tiếp. Vào cuối mùa giải, Woods có tổng cộng 54 trận thắng trong đó có 12 giải chuyên ngành; anh đã phá kỷ lục của giải đấu về cả tổng số trận thắng và tổng số trận thắng ở các giải đấu chuyên nghiệp trong 11 mùa giải.

Woods tiếp tục thi đấu xuất sắc trong năm 2007 và phần đầu năm 2008. Vào tháng 4/2008, anh phải phẫu thuật đầu gối và bỏ lỡ hai tháng tiếp theo trong chuyến du đấu. Woods trở lại tham dự US Open 2008, nơi anh gặp khó khăn trong ngày đầu tiên nhưng cuối cùng đã giành được chiến thắng bất ngờ đầy kịch tính trước Rocco Mediate sau trận playoff 18 lỗ, sau đó Mediate nói: “Anh chàng này làm những việc không nên làm”. Hai ngày sau, Woods thông báo rằng anh sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải do phải phẫu thuật thêm đầu gối và đầu gối của anh bị tổn thương nghiêm trọng hơn những gì được tiết lộ trước đó, khiến màn trình diễn tại US Open của anh càng được khen ngợi nhiều hơn. Woods gọi đó là “chức vô địch vĩ đại nhất từ trước đến nay của tôi”. Khi Woods vắng mặt, tỷ lệ xem truyền hình trong phần còn lại của mùa giải đã sụt giảm nghiêm trọng so với năm 2007.

Chấn thương hành hạ

Dẫu rằng golf là trò chơi của giới thượng lưu nhưng để khẳng định được thành tích của mình các tay golf đều phải luyện tập rất khắc nghiệt. Vì thế, chấn thương là mối đe dọa thường xuyên với các tay golf đỉnh cao. Woods đã có sự trở lại chơi golf được nhiều người mong đợi vào năm 2009, khi anh thể hiện rất tốt. Sự trở lại của anh bao gồm một màn trình diễn ngoạn mục tại Presidents Cup 2009, nhưng anh đã không thể giành được một danh hiệu lớn, năm đầu tiên kể từ năm 2004. Sau khi chuyện ngoại tình trong hôn nhân của anh bị vạch trần và nhận được sự quan tâm rộng rãi của giới truyền thông vào cuối năm 2009, Woods đã thông báo vào tháng 12 rằng anh sẽ nghỉ thi đấu golf vô thời hạn. Tháng 2/2010, anh đã đưa ra lời xin lỗi trên truyền hình về hành vi của mình, nói rằng “Tôi đã sai và tôi thật ngu ngốc”. Trong thời gian này, một số công ty đã chấm dứt hợp đồng với Woods. Sự nghiệp của Woods rơi vào một thời kỳ đen tối.

Woods trở lại thi đấu vào tháng 4/2010 tại Masters 2010, nơi anh kết thúc ở vị trí thứ tư. Anh theo sau Masters với màn trình diễn tệ hại tại Quail Hollow Championship và Players Championship, nơi anh rút lui ở vòng thứ tư vì chấn thương. Ngay sau đó, Hank Haney, huấn luyện viên của Woods từ năm 2003, từ chức. Tháng 8/2010, Woods đã thuê Sean Foley làm người thay thế Haney. Phần còn lại của mùa giải trở nên tồi tệ đối với Woods, người lần đầu tiên không thể thắng một giải đấu nào kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, tuy nhiên vẫn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 thế giới.

Năm 2011, phong độ của Woods tiếp tục sa sút; điều này đã ảnh hưởng đến thứ hạng của Woods. Sau khi tụt xuống vị trí thứ 7 vào tháng 3/2011, anh đã trở lại vị trí thứ 5 với màn thể hiện mạnh mẽ tại Masters 2011, nơi anh đứng ở vị trí thứ tư.

Do chấn thương ở chân tại giải Masters, Woods đã bỏ lỡ một số giải trong mùa hè ở PGA Tour. Tháng 7/2011, Woods sa thải caddie lâu năm của mình Steve Williams và thay thế tạm thời bằng người bạn Bryon Bell cho đến khi Woods thuê Joe LaCava. Sau khi trở lại thi đấu giải đấu vào tháng 8, Woods tiếp tục sa sút và thứ hạng của anh dần tụt xuống hạng 58. Woods vươn lên vị trí thứ 50 vào giữa tháng 11 sau khi cán đích ở vị trí thứ ba tại giải Emirates Australian Open và phá vỡ chuỗi trận không thắng của mình bằng chiến thắng tại Chevron World Challenge vào tháng 12/2011.

Woods bắt đầu mùa giải 2012 của mình với hai giải đấu: Giải vô địch Golf HSBC Abu Dhabi và AT&T Pebble Beach National Pro-Am, nơi anh khởi đầu tốt nhưng gặp khó khăn ở những vòng cuối. Sau giải vô địch đấu trận WGC-Accenture, nơi anh bị loại ở vòng hai, Woods đã trở lại và đứng thứ hai tại The Honda Classic, với số điểm vòng chung kết thấp nhất trong sự nghiệp PGA Tour của mình.

Sau một thời gian ngắn phải nghỉ thi đấu vì một chấn thương khác ở chân, Woods đã vô địch Arnold Palmer Invitational, chiến thắng đầu tiên của anh ở PGA Tour kể từ BMW Championshipvào tháng 9/2009. Sau một số màn trình diễn tệ hại, Woods đã giành chiến thắng PGA Tour thứ 73 tại Giải đấu Tưởng niệm vào tháng 6, vượt qua Jack Nicklaus ở vị trí thứ hai với hầu hết các chiến thắng PGA Tour; Một tháng sau, Woods vượt qua Nicklaus với chiến thắng tại AT&T National, chỉ xếp sau Sam Snead, người đã tích lũy được 82 trận thắng trong giải PGA.

Năm 2013 đánh dấu sự trở lại của lối chơi thống trị của Woods. Vào tháng 1, anh đã giành chiến thắng ở giải Bảo hiểm nông dân mở rộng với bốn vòng đấu cho chiến thắng PGA Tour thứ 75 của mình. Đây là lần thứ bảy anh ấy giành chiến thắng trong sự kiện này. Tháng 3/2013, Woods vô địch WGC-Cadillac Championship, cũng là lần thứ bảy, mang về cho anh danh hiệu WGC thứ 17 và lần đầu tiên kể từ năm 2009. Hai tuần sau, Woods vô địch Arnold Palmer Invitational, giành chức vô địch sự kiện này với lập kỷ lục lần thứ 8 chiến thắng đã đưa anh trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng thế giới.

Tuổi tác, chấn thương và những rắc rối về đời tư tưởng như là những trở ngại không thể khắc phục được khiến Tiger Woods phải chia tay với golf đỉnh cao nhưng không. Ngày 14/4/2019, Woods đã trở lại và vô địch Masters, đây là chức vô địch lớn đầu tiên của anh sau 11 năm và là chức vô địch lớn thứ 15 chung cuộc của anh. Woods kết thúc với 13 gậy âm để giành chiến thắng một gậy trước Dustin Johnson, Xander Schauffele và Brooks Koepka. Ở tuổi 43, ông trở thành tay golf lớn tuổi thứ hai từng vô địch giải Masters, sau Jack Nicklaus, người 46 tuổi khi vô địch năm 1986.

Nhờ những cống hiến của mình cho thể thao, tháng 5/2019 Woods đã được nhận Huân chương Tự do Tổng thống từ Tổng thống Donald Trump. Tính đến năm 2017, Woods được coi là tay golf được trả lương cao nhất thế giới. Năm 2022, Woods là tay golf đầu tiên có tài sản ròng trị giá hơn một tỷ USD. Với một người da màu, chơi golf một cách thông minh cũng là cách để khẳng định vị thế bản thân.

Bình Yên

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/tiger-woods-ky-nhan-golf-da-chung-toc-20180504224290001.htm