Thương nhớ 'kẻ bao đồng' Trương Quốc Dũng

10h35 ngày 19/8/2023, nhà báo Trương Quốc Dũng, Trưởng ban Nội dung tạp chí Thương Gia đã rời xa chúng ta. Bài viết dưới đây của Tổng biên tập Nguyễn Thùy Dương như một lời tiễn biệt...

Sáng thứ hai ngày 21/8/2023, tạp chí Thương Gia và gia đình tổ chức lễ tang tiễn đưa nhà báo - Trưởng ban Nội dung Trương Quốc Dũng về nơi rất xa - rất xa.

Chưa bao giờ mà tôi thấy khó khăn thế khi viết những dòng này để tiễn biệt người đồng nghiệp đầy nhiệt huyết đam mê, cậu em thân thiết tình nghĩa suốt bao năm ròng. Nhưng cứ như có cậu ấy đâu đó hóm hỉnh khích - “Chị kìa….” khiến tôi biết mình phải cứng rắn lên.

Mới mấy tuần trước thôi, tưởng như sắp ra đi Dũng dù đang đau lắm mà vẫn mừng khi thấy tôi và Phương (bạn thân) cùng bước vào. Dũng gọi vợ con, anh chị vào dặn dò trước sự chứng kiến của chúng tôi và dù đã nói đứt quãng, Dũng vẫn đau đáu về Thương Gia… Những lời tâm huyết gan ruột ấy khiến tôi không cầm được nước mắt còn cậu ấy vẫn cố động viên: “Chị biết em thanh thản mà chỉ tiếc em không còn thời gian để hoàn thành những dự định với chị và Thương Gia mà thôi…”

Tôi lúc ấy chỉ muốn được chạy đi đâu đó, được bật khóc to lên cho vơi nhẹ lòng…

Tôi khóc vì cậu ấy không chỉ một lần…

Xa xôi rồi, ngày cây bút xuất sắc Trương Quốc Dũng của văn phòng báo Diễn đàn Doanh nghiệp tại Hải Phòng nổi tiếng với loạt phóng sự điều tra về Con đường thép, về những oan ức của doanh nghiệp hay những số phận doanh nhân chìm nổi… Chúng tôi đã là một nhóm đồng nghiệp chị em thân thiết. Có lần để phanh phui vụ tiêu cực xe quá khổ quá tải qua cầu mà chúng tôi bị “quật” lại. Dù không phải là Trưởng đại diện mà Dũng vẫn lăn vào gỡ khó… Với cậu ấy, nhìn thấy sự bất bình là không bao giờ ngoảnh mặt. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là Dũng âm thầm cứu người mà bị người chèn ép. Tôi vừa khóc vừa vùng đứng dậy trong cuộc họp: “Chị xin lỗi, em không cho chị nói bao lâu nay nhưng lúc này chị không thể im lặng được nữa…”

Chị em hơn 20 năm qua gắn bó với nhau chia sẻ ngọt bùi và qua cả những giờ phút đắng lòng như thế!

Lúc được giao làm Thương Gia, dù Dũng đang ở một tờ báo khác, tôi gọi: “Qua giúp chị” là Dũng có mặt ngay. Sốt sắng, trách nhiệm và lăn ra viết bài. Tôi và Phó tổng biên tập Kim Khánh luôn chờ đợi bài của Dũng và đôi lúc băn khoăn “Chất thì không phải bàn nhưng gay gắt như thế liệu có sao không?”. Đôi khi có những bài đọc mà cười ra nước mắt… Tôi nhớ Dũng thường hay tự bênh vực mình bằng cái câu nói muôn thuở: “Nhưng tạng em nó thế!”

Sau này, không ít lần tôi và Kim Khánh phải giật mình khi hiện thực diễn ra chả khác gì những điều Dũng đã từng cảnh báo.

Viết báo - nhiều khi là dự báo như Dũng đã từng!

Khi Thương Gia ra tạp chí điện tử, Dũng dù đang làm Viettimes - vẫn tranh thủ chạy đôn chạy đáo tìm họa sĩ, lên ý tưởng giúp chúng tôi dựng Thương Gia. Đến nỗi tôi ỷ vào thế đàn chị, tuyên bố với Tổng biên tập VietTimes lúc ấy là Đặng Vương Hạnh: “Dũng bao giờ cũng là người của Thương Gia. Chị chỉ cho bên em “mượn” thôi nhé…”

Và quả đúng cái duyên vậy - sau khi làm một số nơi, nhận thêm nhiều giải thưởng báo chí quốc gia, Dũng lại cùng Vương Hạnh và anh em trở về với Thương Gia cùng bao nhiêu tâm huyết, dự định... Ngay trong ngày đầu họp tòa soạn, tôi đã nói với phóng viên của mình: “Các em không phải học đâu xa, học ngay phóng viên kỳ cựu Trương Quốc Dũng cách chọn vấn đề, tư duy và xử lý vấn đề một cách thông minh, sắc sảo đầy riêng biệt! Hãy cố gắng tận dụng sự giúp đỡ của anh ấy nhiều vào và anh Dũng luôn sẵn sàng…”

Tôi nhớ nụ cười của Dũng khi ấy. Nụ cười của người hạnh phúc khi được cho đi thật nhiều…

Cuộc đời của Dũng không dễ dàng gì mà phải nói là vất vả cực nhọc đủ bề. Nhưng với anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp gặp khó khăn là Dũng nhảy vào giúp chẳng từ nan. Đôi khi còn thái quá - mà tôi hay mắng là “bao đồng!” Sự quảng giao, hào hiệp của Dũng vì thế được nhiều, rất nhiều người nể quý, trân trọng. Cứ nhìn từng đoàn người đến thăm Dũng những ngày vừa qua là đủ biết…

Năm ngoái, hai chị em có dịp ngồi trò chuyện lâu với nhau. Vừa thương vừa giận vừa mắng Dũng rồi khi cậu ấy đi, tôi chảy nước mắt khóc một mình vì hiểu rằng tính cách ấy không thể khác được, không thể thay đổi dù ai nói gì đi chăng nữa!

Bởi vì đó mới chính là Trương Quốc Dũng - ngang tàng, sắc sảo thông minh, thương người, lo việc người đôi khi hơn cả việc mình!

Chỉ bởi Dũng sẵn có tấm lòng nhân hậu, sống có trước có sau, chí tình chí nghĩa với những người thân, với anh em đồng đội.

Bởi vì em sống có chất riêng “Trương Quốc Dũng” nên khi làm nghề cũng phải có chất riêng như thế!

Thì Dũng là vậy nên thời gian dù ngắn nhưng đã sống trách nhiệm và đủ đầy!

Thương Gia sẽ luôn có nụ cười và những tâm huyết của em đồng hành ngay bên.

Dũng ơi, yên lòng đi nhé!”

Thùy Dương

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/thuong-nho-ke-bao-dong-truong-quoc-dung-post534935.html