Thương người như thể thương thân

Giờ phát thuốc sáng 3-8, tại phòng bệnh nhân X7 Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn), cháu Thanh Hiền (3 tuổi, ở tỉnh Hà Giang) nằm co ro trong góc giường.

Hai chân cháu bó bột trắng toát từ đùi xuống bàn chân.

- Con bé ngoan ngoãn lắm, bị bó chân thế mà chẳng khóc lóc hay mè nheo anh ạ - một người phụ nữ nói với bố cháu Hiền.

- Vâng bác, cháu ngoan lắm. Khổ thân cháu bị dị tật bàn chân bẩm sinh nhưng gia đình khó khăn nên cũng không đi khám. May mắn là có một đoàn tình nguyện đã liên hệ đưa cháu về Hà Nội chữa trị. Đây là lần thứ 2 cháu bó bột nắn chỉnh chân. Bác sĩ sẽ theo dõi và hẹn những lần tái khám định kỳ để chân cháu trở lại bình thường bác ạ - bố cháu Hiền xúc động kể.

Nghe câu chuyện, ai nấy đều thương cảm nên mọi người xung quanh sẵn gì tặng nấy. Người cho gói bánh, người cho bình sữa, có người cho thêm cả chút tiền để hai bố con trang trải thuốc men.

Chứng kiến câu chuyện, bà Mai, bệnh nhân lớn tuổi nhất phòng bệnh thấy cảm động khi tình yêu thương, sự sẻ chia luôn ở khắp nơi. Bà Mai gửi thư đến Người Xây Dựng để lan tỏa câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng “thương người như thể thương thân”.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thuong-nguoi-nhu-the-thuong-than-637342.html