Thời gian thầm gọi ta về

Những ngày cuối tháng Chạp, ta như nghe được tiếng bước thời gian đổ dồn lên nhịp sống. Muốn bỏ lại sau lưng bao điều vụn vặt, những nhớ thương của một thời nông nổi mà sao khó quá.

Nhớ bao kỷ niệm hồn nhiên thời thơ ấu đếm ngược thời gian mong Tết đến thật nhanh mà ngày trôi quá chậm. Không gian quê nhà rộn ràng không khí Tết, ngát hương, đa sắc. Cánh đồng lúa đang thì con gái; bờ soi bắp, đậu bãi bồi trải dọc sông quê chừng như xanh hơn trong sương sớm. Nắng nhẹ vương, bất chợt mưa rây đôi hạt dưới tiết xuân.

Bến nước như bất chợt hiện ra bên bờ cát trải dài cạnh ngôi làng chưa hẳn đông đúc cư dân, làm chỗ cho người giặt giũ; trâu bò, tắm táp, qua lại chừng như cũng trở nên hoạt náo từ đầu ngày đến lúc hoàng hôn nhập nhòa hơi sương, gió bấc hiu hiu, sương khói trải mình lên mặt nước. Con đường làng đi qua mùa đông sụt sùi mưa gió.

Minh họa: Huyền Trang

Bỏ thời gian ra phố, hòa mình trên cung đường ra bến xe, ra Cảng Hàng không Pleiku, thấy cảnh nhiều người hành lý sẵn sàng về quê ăn Tết, tự dưng tôi nhớ tiếng còi tàu u u cùng biết bao kỷ niệm thời sinh viên xa lắc. Bạn cũ kết nối yêu thương có câu chuyện “nhảy tàu”, vét cạn túi tiền mua mấy ổ bánh mì chia nhau chống đói những khi chẳng may giữa đêm bị đuổi xuống sân ga nào đó.

Hoàn cảnh đã đổi thay mà sao lòng ta miên man trôi về bến cũ. Chợt nhớ mối tình tuổi trẻ đã qua.

Bước chân về làng ven phố, bao nhớ thương xưa cũ lại trở về. Lời chào mời bán mua chưa quen, ta nhói lòng trước làn da sạm nắng của người mẹ Jrai nơi chợ tự phát ven đường. Chỉ tay vào xấp lá chuối, lá dong tươi nguyên màu lá, bà móm mém cười: “Mua lá về gói bánh tét, bánh chưng cùng cả nhà đón Tết không, mua giùm mình một ít”.

Nghe lời nói nhẹ nhàng mà lòng chợt lặng đi, tần ngần hồi nhớ. Nhớ những chiều cuối năm xa lắc, chợ huyện đường xa, bước lầy gánh nặng mẹ ta bán nắng, gom mưa sắm sanh lo Tết cho gia đình.

Đàn con lớn lên bôn ba khắp chốn, giáp Tết cùng nhau tụ về ngôi nhà xưa trong niềm hân hoan của cha mẹ. Việc nhà chung tay, thức món “truyền thống” cả nhà cùng nhau chế biến, mâm cơm quây tròn chuyện trò râm ran. Thương thằng út đã 45 tuổi vẫn bị anh chị sai vặt chạy tung chân vì trẻ người, nhanh nhẹn mà chẳng lời phàn nàn.

Muốn níu giữ nét xưa dịp Tết cổ truyền. Phố phường bánh mứt, thực phẩm, áo quần… bày bán ngợp mắt. Phần nhiều gia đình mua lấy, vừa nhanh gọn, phong phú thức món, chất lượng, bắt mắt lại phù hợp sức tiêu dùng.

Dẫu biết bắt nhịp lối sống hiện đại đành chấp nhận sự phôi phai, vẫn mong những phong tục của ngày Tết như: viếng mộ, cúng ông bà tổ tiên, chúc Tết, lì xì, các trò chơi dân gian… cùng nhau lưu giữ. Những hoạt động nhân văn thuộc về bản sắc văn hóa dân tộc tiếp nối thế hệ tiếp thu, lan tỏa.

Tục hái lộc cầu may thay vào có Tết trồng cây thu hút lớp người trẻ ý thức bảo vệ môi trường. Hoạt động thiện nguyện trước và trong Tết được nối dài như: hiến máu nhân đạo, tặng quà cho gia đình có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn… thể hiện lòng tri ân thuộc về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Những ngày cuối tháng Chạp, dành thời gian quét dọn, trang hoàng nhà cửa, sắm thêm chậu hoa tươi, đôi câu đối đỏ, bầu rượu, ấm trà, đĩa bánh mứt… cùng nhau đón Tết để bước thời gian không ngoái lại quay tìm.

NGUYỄN ĐÌNH PHÊ

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/thoi-gian-tham-goi-ta-ve-post264089.html