Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt!

Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Malaysia đã bu lại các ông vua áo đen phàn nàn, còn HLV Tan Cheng Hoe đã bỏ cuộc họp báo sau đó. Dường như HLV, cầu thủ đội khách vẫn không thể nào tin mình lại thua liền 3 trận liên tiếp trên sân Mỹ Đình.

Niềm vui chiến thắng. Ảnh AT.

Niềm vui chiến thắng. Ảnh AT.

Trong bóng đá có bao hàm yếu tố may rủi nhưng việc để thua đến 3 trận liên tiếp trước cùng 1 đối thủ thì chỉ có thể giải thích là có sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh thi đấu. Trước trận đấu chính ông Tan và các cầu thủ Malaysia đã có những tuyên bố hùng hồn, quyết đòi nợ các cầu thủ Việt Nam trên sân khác bởi họ quá tự tin.

Đẳng cấp của 2 ông thầy

Có thể nhận định ông Tan và ông Park đều có thể đọc được 90% ý đồ của nhau. Ông Tan đã có lý khi quyết địnhtriển khai bóng bởi lối chơi pressing tầm cao. Thể hình to cao, thể lực dồi dào đã giúp cho Malaysia có được nửa đầu hiệp 1 như ý muốn khi khóa được các đường lên bóng của ĐTVN. Nhưng bản lĩnh, kinh nghiệm đã giúp hàng phòng thủ Việt Nam không ngã quỵ sớm khi đối phương liên tiếp có những pha tấn công nguy hiểm hướng đến khung thành của Văn Lâm.

Quang Hải đã biết tỏa sáng đúng lúc. Ảnh VF

Malaysia mới là đội kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng chơi với đội hình 5-3-2, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra nhanh nhẹn, chặt chẽ và quyết liệt, khiến không gian chơi bóng của Malaysia không còn nhiều. Các nhà chuyên môn, khi bình tĩnh nhìn lại đều có chung đánh giá:

1. Được coi là “niềm hy vọng” của Malaysia nhưng 4 cầu thủ nhập tịch hậu vệ phải Davies (gốc Australia), tiền vệ trái Sumareh (Gambia), hậu vệ trái Corbin-Ong (Anh) và tiền vệ kiến thiết Brendan Gan (Australia) không đem lại nhiều bất ngờ cho hàng thủ của Việt Nam.

Bộ đôi tiền đạo Talaha và Syafiq Ahmad cũng vậy. Trận đấu này có lúc Sumareh được đẩy lên đá cao như trung phong để tận dụng thể hình tốt. Nhưng ông Park đã trả lời, cầu thủ nhập tịch không phải là chìa khóa duy nhất để thành công.

2. Không phải Malaysia không có những tình huống ngon ăn và ĐT Việt Nam không có sai lầm. Phút 24, Văn Lâm mắc sai lầm khi không thể bắt được tình huống ném biên của hậu vệ cánh trái La'Vere Corbin-Ong nhưng Syafiq Ahmad cũng không thể đón bóng để kết thúc vào khung thành trống. Đây là tình huống thể hiện đẳng cấp của đội bóng và bản năng sát thủ của 1 ngôi sao. Đó cũng là lý do tại sao 3 trận trên sân Mỹ Đình, ông Tan hoàn toàn trắng tay ra về mà không có được bàn thắng nào.

Phía Việt Nam thì sự xuất sắc của những cá nhân như Quang Hải hay trước đó là Văn Đức là những nhân tố tạo sự cách biệt. ĐT Việt Nam có ngôi sao để giải quyết nhiệm vụ ghi bàn, còn Malaysia thì không.

Cục diện bảng G. Ảnh VF

3. Nếu như Trọng Hoàng (và nhiều cầu thủ chủ nhà) căng cơ bởi tần suất hoạt động quá nhiều thìhậu vệ phải Davies, một cầu thủ nhập tịch rất to khỏe cũng không thể thi đấu hết 90 do bị chuột rút. Cả về khâu chuẩn bị thể lực lẫn ý đồ chơi lối chơi pressing sớm mà không cân, đong đúng thực lực của các cầu thủ khiến ông Tan không có kết quả mong muốn.

4. Cả ông Tan và ông Park đều có vài lần thay đổi nhân sự hàng công. Nhưng ông Park đã thành công khi đưa Công Phượng vào làm nhiệm vụ quấy rối, thu hút hậu vệ đội khách thì ông Tan không giải quyết được bế tắc.

Vào phút thứ 55, HLV Tan Cheng Hoe đã thay thế Norshahrul Idlan Talaha bằng Akhyar Rashid với hy vọng có thêm sự đa dạng trong tấn công. Nhưng cầu thủ nhập tịchSumareh và Safawi Rasid đều không gây đột biến, lối đá như húc đầu vào tường.

Để cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, ông Park đã sử dụng Tuấn Anh, cầu thủ có kỹ thuật bậc nhất sân cỏ Việt để đánh chặn, cầm bóng chắc chắn và luân chuyển bóng hợp lý. Ý đồ của ông Park đang muốn biến Tuấn Anh thành 1 tiền vệ lùi sâu theo kiểu “deep-lying maker” giống như Andrea Pirlo hay Michael Carrick đã thành công.

Khi cầu thủ này chấn thương, ông Park đưa “máy quét” Đức Huy vào sân cũng vô cùng hợp lý. Suốt cả hiệp 2, Malaysia hoàn toàn không có phương án tiếp cận khung thành của thủ môn Văn Lâm. Dường như ông Park đã biết cách khai thác tất cả các điểm mạnh của học trò, điều ông Tan chưa làm được.

Đúng như tờ New Straits Time của Malaysia đã cho rằng ông Tan và các cầu thủ đội tuyển nước nhà thi đấu thiếu sáng tạo khi gặp Việt Nam. Hai ngôi sao Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh được kỳ vọng nhất là chơi quá bình thường. Một khi như thế thì đúng là “thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt” bởi thua 1 đối thủ mạnh hơn mình đâu có gì phải lăn tăn, thưa ông Tan!

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/thoi-dung-hat-ru-thoi-dung-day-dut-369288.html