Thơ: Thương cảm

Những lần thiện nguyện hữu duyên/Khi về vương vấn mãi miền xót xa/Chúc em đủ sức vượt qua/Nhận thêm ánh sáng cùng là yêu thương

Thương cảm – Những lần thiện nguyện hữu duyên / Khi về vương vấn mãi miền xót xa / Chúc em đủ sức vượt qua / Nhận thêm ánh sáng cùng là yêu thương

Trời cho ta mắt sáng ngời
Ngắm trăng, mây, nắng… tuyệt vời thiên nhiên
Được nhìn gương mặt mẹ hiền
Con thơ chập chững thần tiên nói cười

Xót xa khiếm thị bao người
Khát khao tia sáng, mơ tươi ánh nhìn
Cả đời mờ tối hành trình
Ước ao mổ mắt, bình minh cuộc đời

Tai ta nghe thấy những lời
Yêu thương, dịu ngọt… gọi mời, thiết tha
Âm vang biển vọng nơi xa
Tiếng kinh lời kệ nở hoa tâm hồn

Miệng ta nói được ngữ ngôn
Trao đi nhận lại ôn tồn ý hay
Các em trường khiếm thính này
Chẳng nghe, chẳng nói, suốt ngày lặng im

Đến đây nghe nhói con tim
Mong cùng đóng góp sức tìm tương lai
Giúp em hòa nhập ngày mai
Ngôn ngữ ký hiệu, đôi tay thầy truyền

Những lần thiện nguyện hữu duyên
Khi về vương vấn mãi miền xót xa
Chúc em đủ sức vượt qua
Nhận thêm ánh sáng cùng là yêu thương

Tác giả: Lê Thị Ngọc Nữ

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tho-thuong-cam.html