Thơ Lữ Hồng: Khi mùa đến trong mắt nhau
Núi đồi đã vào xuân, đất trời dậy men trong từng nỗi nhớ được chưng cất với thời gian. Một Tây Nguyên nồng đượm, chân tình. Tất cả được thể hiện trong những dòng thơ dung dị của tác giả Lữ Hồng như một lời nhắn gửi thầm thì cho những ai đã từng coi mảnh đất này là máu thịt.
Miệng núi đã khô trên đỉnh thời gian
Lửa còn cháy lời nữ thần thao thức
Vòng chiêng ôm đầy chóe rượu
Hỏi người đi tìm lời ru mặt trời có về kịp khuya nay.
Hoa gạo non vẫn ửng tháng ngày
Sương quyện trà xanh, rau rừng thơm suối
Thông già thêm bao cội
Núi cao không giữ chim trời.
Khi mùa đến trong mắt nhau
Cao nguyên
Cao nguyên
Tóc mẹ đã chảy tràn cơn giông đất đỏ
Ta chưng cất bàn tay qua từng nỗi nhớ
Nghe “em hát thương ai thành cơn mưa rừng”.
Nơi khói sương hiểu lòng người
Giấc nào vỗ đêm
Cho hai kẻ lang thang gặp nhau choàng dậy
Đôi chân trần bỏ lại
In vết rừng hoang.
Men lá đọng cơn say
Ủ mùa xuân trên miền gió khát
Xin hãy nhớ cho:
Người không đổi thay, đất không sờn bạc
Lời ru gửi phía mặt trời.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-lu-hong-khi-mua-den-trong-mat-nhau-post263802.html